Hiến ..."tấc vàng" cho "làng" xứng phố

"Tấc đất - tấc vàng", càng đúng với những nơi vốn xưa kia là "làng" nay thành phường, thành phố. Liệu có ai sẵn lòng hiến cả trăm mét đất mở cho đường thêm rộng, cho lối thoát nước thêm thông, cho phố nơi mình ở thêm đẹp? Có một người như thế- ông Nguyễn Đình Đến. Người ta truyền tụng nhau, vượt xa ranh giới khu dân cư số 6, phường Nam Sơn, quận Kiến An, nơi ông cư trú.

Từ "cái tình" trong cuộc sống...

 Con đường dẫn vào nhà ông Đến ngổn ngang đất đá, nhưng thẳng và rộng dài. Câu chuyện về những dự án được thực hiện theo phương châm "nhà nước và nhân dân cùng làm" đâu đó quen thuộc với mọi người dân. Nhưng để "thuận buồm, xuôi gió" cho con đường được thi công nhanh lại là  chuyện khác. Chúng tôi muốn nói đến con đường chưa có tên gọi nhưng là công trình mang trong đó công sức và hơn hết là tình đoàn kết và lòng quyết tâm của người dân khu dân cư số 6, phường Nam Sơn, trong đó người "đầu tàu" cho công trình ấy là "công dân" Nguyễn Đình Đến. Điều đáng nói, những gì ông làm là thực tâm, là "di sản" lớn nhất của gia đình vốn trọng tình người và có truyền thống gia phong...

Xuất thân từ gia đình nông dân, phong thái gần gũi biểu hiện rõ trên nét mặt hiền từ của ông. Cũng vì thế mà với người dân nơi đây, ông luôn có được uy tín và sự vị nể vì những gì ông làm cho mọi người. Nhớ lại thời nơi đây còn mang tên làng Kha Lâm, ông Đến được hợp tác xã giao nhiệm vụ vận hành máy bơm nước phục vụ dân cày cấy. Với người khác, đây là dịp "kênh kiệu", hạch sách dân của một thời "trâu xanh ăn cỏ, trâu đỏ ăn gà" (trâu đỏ: máy cày, máy bơm), nhưng ông vì thương dân, thấu hiểu nỗi cực nhọc của những người "cùng giai cấp" mà nhiệt tình phục vụ. Ở đâu nước cạn, ruộng khô là có ông và chiếc máy bơm dẫn nước về đó. Có người "dị ứng" với bản tính của ông, nhưng với bà con nông dân, ông luôn là người bạn tri ân, gần gũi.

Đại gia đình ông Đến- "Gia đình văn hóa" cấp thành phố
Người dân nơi đây còn nhớ câu chuyện về một ông cụ 90 tuổi, chẳng hiểu bất đồng, mâu thuẫn thế nào mà cãi nhau với các con về chuyện nhà chuyện đất, đến nỗi dựng hàng rào chia cắt. Không ai có thể can ngăn, ông Đến cũng không nghĩ mình có thể giúp gì trong việc này. Nhưng ông cụ lại nghĩ khác, "chỉ có anh nói tôi mới nghe ra" - ông cụ nói trong khi tự tay tháo hàng rào ngăn cách. Chúng tôi tò mò muốn biết ông nói gì mà thuyết phục ông cụ nhanh như vậy, nhưng chỉ nhận được nụ cười và cái lắc đầu nhẹ của ông. Có lẽ, người dân nơi đây hiểu hơn ai hết, ông Đến không muốn hại ai bao giờ mà ngược lại, luôn mong đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Với ông, hình như việc làm tốt chưa đủ mà cần làm thường xuyên mới giữ được tình làng, nghĩa xóm.

...đến việc hiến... "tấc vàng"

Chúng tôi ngạc nhiên khi hay tin, ông Đến hiến 200m2 đất phục vụ mở rộng con đường nối từ khu dân cư số 6 đến khu dân cư số 1 của phường Nam Sơn. Bởi lẽ, khi mà giá trị mỗi mét vuông đất đâu có nhỏ, nhất là ở nơi đô thị và khi biết con đường sẽ được mở qua khu đất nhà ông, nhưng ông vẫn sẵn lòng "cắt" đủ số diện tích cho con đường vuông, thẳng, đúng như quy hoạch. Có thể có người cho rằng, thời buổi này, ai còn làm cái việc "khác người" ấy bao giờ, nhất là chủ nhân của diện tích đất ấy biết rõ giá trị thực tài sản của mình. Nhưng ông Đến và gia đình lại nghĩ khác, "số tiền đền bù cho diện tích đất không nhỏ, nhưng giá trị mà gia đình chúng tôi được khi tự nguyện hiến đất lớn hơn nhiều" - ông tâm sự ngắt quãng, khiến chúng tôi nghĩ, có thể ông không muốn kể nhiều về việc làm ông cho là "nhỏ" của mình, về cái "giá trị" mà ông nói. Nhưng một thực tế là, tiến độ làm con đường được đẩy nhanh, kéo theo là tuyến phố văn minh, văn hóa cho khu dân cư và như ông thổ lộ, con đường giúp "kết keo" tình làng nghĩa xóm. Đấy là chưa kể đến lợi ích kinh tế, đến sự phát triển kéo theo cuộc sống khấm khá hơn của người dân ở khu vực còn nghèo này.

"Ai cũng muốn giàu, nhưng quan trọng nhất là giữ được cái "giàu" tình nghĩa, nề nếp gia phong. Nếu không, bao nhiêu tiền của rồi cũng hết"- ông tâm sự thật lòng như vậy và hài hước: "Nhà tôi chắc chắn sẽ giàu thêm một vế nữa, tôi chờ các con tôi làm điều này". Trong gia đình "tam đại đồng đường", ba người con của ông đều tốt nghiệp đại học và có việc làm với thu nhập ổn định. Tấm bằng công nhận "Gia đình văn hóa cấp thành phố" và "Gia đình hiếu học" được treo trang trọng càng khẳng định ông luôn trọng cái tâm hơn tất thảy.

Đem câu chuyện hiến đất của ông Đến trao đổi với Bí thư Đảng ủy phường Nam Sơn Hoàng Văn Hân, chúng tôi bất ngờ hơn khi được biết, nhiều con đường chưa làm được vì mắc ở khâu đền bù, giải phóng mặt bằng, trong khi đây là những dự án nhà nước và nhân dân cùng làm, mang tính tự nguyện nên không thể cưỡng chế lấy đất của dân. Ông Hân ghi nhận: "Anh Đến hiến đất đã làm gương cho người dân, chí ít họ đồng ý nhận tiền đền bù để con đường được thi công nhanh gọn, giảm tốn kém lại ích nước, lợi dân".

 Con đường sẽ hoàn thiện nay mai, thay vì ngày ngày phải bước trên ngõ nhỏ gồ ghề, lầy lội mỗi khi mưa, người dân "làng" Kha Lâm xưa thênh thang sải bước, tự hào vì con đường xứng với tên gọi "phố". Họ vui hơn vì được là hàng xóm với những người như ông Đến, họ bảo, nhờ ông mà "làng" xứng "phố". Ông và gia đình còn nhiều lo toan thường nhật với người mẹ già nay đã ở tuổi 90, một người em gái bị tâm thần bấy lâu, nhưng  cuộc sống vẫn trôi đi êm đềm mỗi ngày.

Văn Luợng