Tiếng lành đồn xa, gương nuôi dạy con cái nên người của gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Trần Thị Tuệ ở thôn Thanh Long, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, Bắc Giang được nhiều người biết. Đã có những năm tháng ông bà phải chắt chiu từng đồng, nhịn ăn nhịn mặc, nhưng ba người con thì chưa một phút phải buông lơi sách vở…
Gia đình hạnh phúc của ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Trần Thị Tuệ |
“Bố linh cảm thấy…”
“Tài sản” của ông bà Tuấn – Tuệ có ba người con hai trai, một gái. Sinh con ra, điều đau đáu nhất của vợ chồng ông là nuôi dạy con nên người. “Tôi chưa một phút, một giây nào thôi không để mắt tới những đứa con của mình” – ông Tuấn cho biết.
Không chỉ dạy dỗ ở nhà, vợ chồng ông còn theo sát con cái qua từng người bạn của con, mỗi khi cảm thấy một việc gì đó không ổn, ông Tuấn chỉ nhỏ nhẹ nói với con: “Bố linh cảm thấy…” bởi hai vợ chồng đã thống nhất “không mắng mỏ nặng nề, không đánh đập, lắng nghe con bằng sự nhạy cảm của yêu thương”.
Kỷ niệm ông nhớ nhất là lúc cậu con trai thứ hai Nguyễn Văn Thành đỗ trường năng khiếu huyện, cả nhà, cả họ ai cũng mừng. Nhưng rồi, sau một thời gian đi học, một hôm con trai về ngây thơ khoe bố: “Bố ơi, bạn con rất nhanh nhé. Chỉ một chốc đã gỡ được cái mặt nạ xe máy”. Nghe con nói, ông giật mình, rồi sau một đêm suy nghĩ đã đi đến quyết định đưa con về trường gần nhà học. “Tri thức rất cần, nhưng đạo đức con người vẫn là cao hơn cả.” – ông chia sẻ.
Trọng đức, nên vợ chồng ông Tuấn rất chú trọng trong việc dạy dỗ con. Với họ, làm bố, làm mẹ có nghĩa là luôn làm gương, không thất hứa, không dựa dẫm. Thấy bố hút thuốc nhiều, cô con gái út Nguyễn Thị Thơi lúc đó hơn 10 tuổi thỏ thẻ đề nghị bố bỏ thuốc. “Nếu con đạt được 10 điểm 10 liền không cách quãng, bố sẽ bỏ”.
Vậy mà, thấm thoắt ông Tuấn đã bỏ thuốc lá được gần hai chục năm. Đi học xa, thương con, mẹ Tuệ dúi thêm cho ít tiền tiêu vặt, con trai thứ hai đưa trả lại mẹ: “Mẹ ơi, nhà mình còn nghèo, mẹ đừng làm thế mà hư chúng con”.
Tối chủ nhật nào, cả gia đình cũng ngồi quần tụ lại với nhau, bố mẹ kể cho con cái nghe những câu chuyện đời sống, lồng vào đó lời dạy đạo đức làm người, ba đứa con, mỗi đứa một bài, say mê ca hát cho bố mẹ nghe… Đến nay, đã là ông bà của ba đứa cháu nội, ngoại, nhưng kể lại những kỷ niệm này mắt ông Tuấn vẫn rưng rưng.
Thấy bố mẹ cao tuổi vẫn vẫn vất vả làm kinh tế, ba người con đề nghị bố mẹ nghỉ ngơi. Nhưng vợ chồng ông Tuấn từ chối. Bởi bên cạnh niềm vui giúp đỡ người khác, ông bà còn muốn nêu cho các con tấm gương về lòng yêu lao động, cống hiến và nhất là tư tưởng sống không dựa dẫm. Gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn là một trong 10 gia đình tiêu biểu của huyện Yên Dũng được tôn vinh tại hội nghị biểu dương 100 gia đình văn hóa tiêu biểu của tỉnh Bắc Giang. |
Đỉnh điểm của khó khăn với gia đình ông Tuấn bà Tuệ đó là khi ba người con lần lượt vào đại học. Bởi, ngoài thu nhập từ đồng lương mất sức ít ỏi của ông, chi tiêu hàng tháng chủ yếu trông chờ vào mấy sào ruộng và quán nước ven đường.
Đã có những năm tháng ông bà phải chắt chiu từng đồng, nhịn ăn nhịn mặc, nhưng chưa bao giờ ông bà ngừng động viên các con học tập, rèn luyện nên người. “Vợ chồng tôi bảo nhau tuyệt đối không để các con biết bố mẹ vất vả, ảnh hưởng đến học tập, làm con nhụt chí. Hết lòng vì con, nếp nhà tôi là vậy!” – ông Tuấn chia sẻ.
Không phụ lòng cha mẹ, ba đứa con ông bà nay đều đã nên người. Con trai trưởng Nguyễn Mạnh Chiến là Bí thư huyện đoàn Yên Dũng – huyện có những hoạt động đoàn đứng đầu tỉnh Bắc Giang. Con trai thứ hai Nguyễn Văn Thành công tác ở Viện Nghiên cứu chế tạo máy, Bộ Nông nghiệp.
Cô con gái út Nguyễn Thị Thơi, người năm xưa đã từng giành 10 điểm 10 liên tiếp để bố bỏ thuốc lá, sau này vẫn luôn có duyên với những thành tích đỉnh cao trong học tập như thế. Năm thi đại học, Thơi là thí sinh đạt điểm thi cao nhất tỉnh. Thơi vừa bảo vệ luận văn thạc sĩ xuất sắc với 5 điểm 10. Hiện nay, Thơi đang giảng dạy tại trường THPT Yên Dũng 2.
Tự hào – tài sản lớn nhất bố mẹ cho chúng em
Khi biết ý định của tôi viết về gia đình mình, về cảm xúc, kỷ niệm của những người con với cha mẹ, Nguyễn Mạnh Chiến, dù đã 31 tuổi, là thủ lĩnh Đoàn của cả một huyện vẫn xin phép “cho em chút thời gian để em hỏi ý kiến bố đã” . Nhiều năm đã qua, nhưng kỷ niệm về những lần được bố mẹ dạy dỗ, cậu con cả của gia đình vẫn không thể nào quên.
Ông Nguyễn Văn Tuấn |
“Bố mẹ dạy chúng em phải thật thà, sống ngay thẳng không để ảnh hưởng đến gia đình, họ hàng làng xóm, không tham của người, của rơi. Lần đó, đi học về, nhìn thấy tờ 5 nghìn đồng rơi ở rãnh khoai, em định nhặt, nhưng nhớ lời bố mẹ dạy lại thôi, chạy một mạch về nhà kể với bố.” – Chiến rủ rỉ kể lại những kỷ niệm. “Năm em học lớp 5, em đi thi học sinh giỏi không đỗ, buồn lắm, sợ bố mẹ mắng. Vậy mà bố mẹ không hề mắng câu nào, chỉ động viên em biết nhìn vào thất bại để rút kinh nghiệm cố gắng. Em nhớ mãi lời dặn này”…
Là anh cả trong gia đình, những năm tháng đầu Chiến ra đi làm, cơ quan xa, lương thấp. Biết con trai có nỗi lo “vai trò anh cả”, ông Tuấn lẳng lặng hỗ trợ con trai tiền xăng xe, tiêu pha. Chiến luôn biết ơn bố mình về điều đó.
Vượt qua thời gian khó khăn, hiện gia đình ông Tuấn là hình mẫu làm kinh tế giỏi với trang trại trồng nấm rơm ở địa phương. Tạo công ăn việc làm, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khó khăn nên vợ chồng ông Tuấn rất được cộng đồng quý trọng .
Và hơn ai hết, chính những người con của ông bà đã được tận hưởng niềm hạnh phúc này “Đi xa thì thôi chứ bước chân về nhà, về quê, thấy mọi người trìu mến, yêu quý mình, chúng em rất tự hào và biết ơn bố mẹ. Anh em chúng em bảo nhau, nhất định phải trao lại “tài sản đạo đức” của bố mẹ cho những đứa con của mình. ”- Chiến cười vui.
Xuân Hoa