Hè về...
Nhoáy cái, đã lại thấy phượng đốt rừng rực những buổi trưa oi nồng và ve thì như là một dàn kèn rền rĩ không ngừng không nghỉ, phụ họa với cái bức bối của những ngày hè tháng 5. Mùa thi rồi đấy.
Nhoáy cái, đã lại thấy phượng đốt rừng rực những buổi trưa oi nồng và ve thì như là một dàn kèn rền rĩ không ngừng không nghỉ, phụ họa với cái bức bối của những ngày hè tháng 5. Mùa thi rồi đấy.
Mới đây dư luận ồn lên vụ ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh ra đề thi có vẻ... lệch tủ, đề ấy đại loại là “Em hãy tả một buổi tan học” nhưng nhiều em đã làm là tả một giờ ra chơi. Cái vụ đề này nó chứng tỏ mấy điều: Một là, căn bệnh học tủ đã ăn sâu vào nhà trường chúng ta. Từ cái cách chọn môn thi tốt nghiệp cho đến học bài nào phần nào đều là biểu hiện của học tủ. Thi ở ta vừa nặng nề tốn kém mà lại không hiệu quả vì nó không phản ánh hết được trình độ thực của người thi. Hai là, chúng ta luôn hô hào phải đổi mới, phải mở rộng đề để phát huy tính sáng tạo của học sinh, nhất là môn văn. Môn văn mà lại học thuộc lòng bài mẫu, mà mở bài, thân bài, kết luận giống nhau như thước kẻ... theo tôi cái đề này ra với ý đồ để cho học sinh phát huy hết vai trò sáng tạo và khả năng tưởng tượng, thì lại bị phản đối. Ba là, một điều cũng cần phải nói thêm, ấy là với môn văn nếu ra đề mở như thế thì người đầu tiên phải nâng cao khả năng tiếp cận đánh giá bài thi phải là người... chấm thi. Giáo viên của chúng ta lâu nay thụ động quen rồi, dạy theo sách giáo khoa quen rồi, chỗ nào lười dạy thì "xem sách giáo khoa"... Một hiệu trưởng một trường cao đẳng là nhà văn kể với tôi rằng, ông ngồi nói chuyện với một số cô giáo dạy văn, trong đó có một cô dạy rất giỏi ở một trường chuyên rất nổi tiếng của quốc gia, khi ông nói về Nguyễn Huy Thiệp thì tất cả... ngơ ngác, trừ cô giáo giỏi dạy trường chuyên kia nhanh nhảu giải thích cho đồng nghiệp rằng đấy là nhà... thơ Trung Quốc, đời Đường?
Nhà tôi có một cháu bé lớp 10 ở nhờ. Nhà cháu hoàn cảnh, bố mẹ bị tai nạn giao thông, mẹ chết, bố tàn tật, anh học đại học y khoa mà vẫn phải kiếm tiền gửi về nuôi em. Nhà ở ngoại ô, mà cháu học ở trường C, ngoài học chính thì học thêm toàn vào giờ oái oăm: 5 đến 7 giờ sáng một cua, 11h đến 1h chiều 1 cua. Cho ở thì cho, nhưng tôi vẫn nghĩ, nếu là con mình thì tôi cương quyết không cho nó học vào cái giờ oái oăm ấy. Đố một đứa học trò cỡ tuổi 15 - 17 nào mà giờ ấy ngồi học thêm được, nhưng áp lực của gia đình, thầy cô nên cháu phải ngồi học. Học mà mắt lờ đờ, mồm ngoác ra ngáp liên tục... chúng nó không nổi loạn mới lạ...
Tôi biết, nó cũng chả ưa gì cái thầy cô nào lại mở lớp “cua” vào cái giờ ấy, dù các thầy cô có biện minh là mình chỉ "vì học sinh thân yêu" thôi, vì nền giáo dục tiên tiến, hùng cường VN thôi... nhưng chúng nó vẫn phải uể oải đến lớp học thêm... Đấy là thực trạng có thật mà thời gian qua chúng ta buộc phải tiếp nhận mỗi khi mở báo hàng ngày ra.
Tôi có tham khảo nhiều thầy cô tâm huyết thì thấy rằng, các cháu học sinh không thể không... học thêm. Một thầy hiệu phó một trường PTTH nổi tiếng nói: Có khi học trò tự đọc sách giáo khoa ở nhà biết lờ mờ rồi, vào lớp nghe giảng một hồi lại... lẫn lộn lung tung hết. Thế là lại càng phải học thêm. Một cô giáo dạy giỏi, nhận rất ít học trò dạy kèm nhưng thu nhập rất cao vì dạy theo nhóm tự nguyện cho rằng: Sẽ chỉ minh bạch chuyện thi cử cho ra đầu ra đũa khi học riêng thi riêng. Hiện nay Bộ Giáo dục đã có cục khảo thí, dưới sở đã có các phòng khảo thí, nhưng mới chỉ làm chức năng giám sát chứ chưa độc lập chấm thi. Và vì thế, vừa dạy vừa chấm thi, nó dẫn đến vừa nặng nề (thi thử thi thật, áp lực học thêm học nếm, áp lực phần trăm học sinh đậu với cấp trên...), vừa hình thức (vì phần lớn các cuộc thi tốt nghiệp trước sau gì rồi cũng đỗ gần hết), vừa tốn kém cho cả gia đình và xã hội. Mỗi đợt thi tốt nghiệp như thế tiền tỉ đã phải chi ra để kết quả là tỉ lệ đậu đều rất cao, vậy có cần phải thi không, hay chỉ kiểm tra cho ra trường rồi thì đầu vào đại học thật chặt, rồi phân luồng vào học nghề. Ngay đại học thì hiện nay cũng đang đứng trước nguy cơ lạm phát khi gần như tỉnh nào cũng đã có trường đại học, nhiều tỉnh nhỏ cũng đã có đến ba bốn trường... Đã thế lại còn liên thông. Một ví dụ, điểm thi đầu vào các trường Y, Dược... các vùng là khác nhau. Nhưng học một thời gian liên thông với nhau thì anh đầu vào 20 điểm với anh 28 điểm... như nhau, tạo ra sự mất công bằng ghê gớm bởi ai cũng biết khi thi vào đại học chỉ lệch nhau nửa điểm, thậm chí một phần tư, số phận đã khác nhau... Thế nên chuyện sinh viên mới tốt nghiệp xin được việc đều phải đào tạo lại là thế, doanh nghiệp, nhà nước lại tốn một khoản tiền không nhỏ, thế nên các doanh nghiệp nước ngoài khi phỏng vấn họ chả căn cứ vào cái bằng của ta bao nhiêu mà chủ yếu là phỏng vấn trực tiếp...
Thế nên rốt cuộc, hè về nguyên tắc là những tháng học trò được nghỉ ngơi, được bố mẹ cho về quê, được vào thư viện đọc sách, được làm điều gì các em thích trong điều kiện cho phép của bố mẹ, đằng này các em "được" tiếp tục chiến đấu với... học kỳ ba. Một số em không phải chiến đấu với học kỳ ba thì đơn giản không phải là do các em học giỏi, mà là do gia đình khó khăn, các em phải đi... lao động phụ kế sinh nhai của gia đình.
![]() |
| Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet) |
Nhà tôi có một cháu bé lớp 10 ở nhờ. Nhà cháu hoàn cảnh, bố mẹ bị tai nạn giao thông, mẹ chết, bố tàn tật, anh học đại học y khoa mà vẫn phải kiếm tiền gửi về nuôi em. Nhà ở ngoại ô, mà cháu học ở trường C, ngoài học chính thì học thêm toàn vào giờ oái oăm: 5 đến 7 giờ sáng một cua, 11h đến 1h chiều 1 cua. Cho ở thì cho, nhưng tôi vẫn nghĩ, nếu là con mình thì tôi cương quyết không cho nó học vào cái giờ oái oăm ấy. Đố một đứa học trò cỡ tuổi 15 - 17 nào mà giờ ấy ngồi học thêm được, nhưng áp lực của gia đình, thầy cô nên cháu phải ngồi học. Học mà mắt lờ đờ, mồm ngoác ra ngáp liên tục... chúng nó không nổi loạn mới lạ...
Tôi biết, nó cũng chả ưa gì cái thầy cô nào lại mở lớp “cua” vào cái giờ ấy, dù các thầy cô có biện minh là mình chỉ "vì học sinh thân yêu" thôi, vì nền giáo dục tiên tiến, hùng cường VN thôi... nhưng chúng nó vẫn phải uể oải đến lớp học thêm... Đấy là thực trạng có thật mà thời gian qua chúng ta buộc phải tiếp nhận mỗi khi mở báo hàng ngày ra.
Tôi có tham khảo nhiều thầy cô tâm huyết thì thấy rằng, các cháu học sinh không thể không... học thêm. Một thầy hiệu phó một trường PTTH nổi tiếng nói: Có khi học trò tự đọc sách giáo khoa ở nhà biết lờ mờ rồi, vào lớp nghe giảng một hồi lại... lẫn lộn lung tung hết. Thế là lại càng phải học thêm. Một cô giáo dạy giỏi, nhận rất ít học trò dạy kèm nhưng thu nhập rất cao vì dạy theo nhóm tự nguyện cho rằng: Sẽ chỉ minh bạch chuyện thi cử cho ra đầu ra đũa khi học riêng thi riêng. Hiện nay Bộ Giáo dục đã có cục khảo thí, dưới sở đã có các phòng khảo thí, nhưng mới chỉ làm chức năng giám sát chứ chưa độc lập chấm thi. Và vì thế, vừa dạy vừa chấm thi, nó dẫn đến vừa nặng nề (thi thử thi thật, áp lực học thêm học nếm, áp lực phần trăm học sinh đậu với cấp trên...), vừa hình thức (vì phần lớn các cuộc thi tốt nghiệp trước sau gì rồi cũng đỗ gần hết), vừa tốn kém cho cả gia đình và xã hội. Mỗi đợt thi tốt nghiệp như thế tiền tỉ đã phải chi ra để kết quả là tỉ lệ đậu đều rất cao, vậy có cần phải thi không, hay chỉ kiểm tra cho ra trường rồi thì đầu vào đại học thật chặt, rồi phân luồng vào học nghề. Ngay đại học thì hiện nay cũng đang đứng trước nguy cơ lạm phát khi gần như tỉnh nào cũng đã có trường đại học, nhiều tỉnh nhỏ cũng đã có đến ba bốn trường... Đã thế lại còn liên thông. Một ví dụ, điểm thi đầu vào các trường Y, Dược... các vùng là khác nhau. Nhưng học một thời gian liên thông với nhau thì anh đầu vào 20 điểm với anh 28 điểm... như nhau, tạo ra sự mất công bằng ghê gớm bởi ai cũng biết khi thi vào đại học chỉ lệch nhau nửa điểm, thậm chí một phần tư, số phận đã khác nhau... Thế nên chuyện sinh viên mới tốt nghiệp xin được việc đều phải đào tạo lại là thế, doanh nghiệp, nhà nước lại tốn một khoản tiền không nhỏ, thế nên các doanh nghiệp nước ngoài khi phỏng vấn họ chả căn cứ vào cái bằng của ta bao nhiêu mà chủ yếu là phỏng vấn trực tiếp...
Thế nên rốt cuộc, hè về nguyên tắc là những tháng học trò được nghỉ ngơi, được bố mẹ cho về quê, được vào thư viện đọc sách, được làm điều gì các em thích trong điều kiện cho phép của bố mẹ, đằng này các em "được" tiếp tục chiến đấu với... học kỳ ba. Một số em không phải chiến đấu với học kỳ ba thì đơn giản không phải là do các em học giỏi, mà là do gia đình khó khăn, các em phải đi... lao động phụ kế sinh nhai của gia đình.
VĂN CÔNG HÙNG
