Hè một bên, và... vé số một bên

Mặc ai học hè, mải mê với những kế hoạch vui chơi, nghỉ mát, các em nhỏ trong bài này lại khăn gói từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng bán vé số. Nhỏ bé, non nớt, mà mỗi ngày cuốc bộ cả hai chục cây số. Mặc kệ những cái lắc đầu, xua tay hờ hững, các em vẫn cười nói ríu ran: “Miễn là bán được. Mệt cũng không sao!”.

Mặc ai học hè, mải mê với những kế hoạch vui chơi, nghỉ mát, các em nhỏ trong bài này lại khăn gói từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng bán vé số. Nhỏ bé, non nớt, mà mỗi ngày cuốc bộ cả hai chục cây số. Mặc kệ những cái lắc đầu, xua tay hờ hững, các em vẫn cười nói ríu ran: “Miễn là bán được. Mệt cũng không sao!”.

6 giờ sáng. Tôi gia nhập đội quân vé số cùng hai bạn nhỏ: N.T.Xanh, T.T.Nở đều là học sinh lớp 8 và T.T.Búp -sinh viên Cao đẳng năm 2. Lúc này, trên tay mỗi bạn là hai xấp vé số 200 tờ. Thể theo yêu cầu của các bạn, tôi không ghi tên thật và không chụp ảnh trực diện nhân vật.

Một buổi sáng “gì đâu”!

Hè một bên, và... vé số một bên

Lời chào mời lọt thỏm giữa những câu chuyện hè phố buổi sáng.

Từ Đống Đa, chúng tôi vòng qua Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn, xuống chợ Hàn, đi ngược lên Bạch Đằng. Đến khoảng 8 giờ, chỉ mới có Nở bán được đôi ba vé, còn chúng tôi đều “ế” như nhau. Nở liên tục than: “Ngày gì đâu! Mấy bữa, tới giờ này đã bán được hai chục tờ”. Mà đúng là “ngày gì đâu” thật! Vì không ai bảo ai, vừa nhác thấy bóng vé số, không cần biết mình có được mời hay không, người ta cũng “thủ” sẵn cái lắc đầu. Một bác bảo vệ ngồi trước công trình đang xây dựng đùa:
 
“Thấy cái đầu bác như rờ-mốt (remote) không, cứ đưa vé số qua là lắc bên trái, lắc bên phải”. Nhưng nhận được cái lắc đầu đã là may, nhiều khi nghe mời, người ta chỉ liếc mắt, hoặc không phát ra tín hiệu gì, cứ im re uống cà-phê, nhìn bâng quơ ra đường, hoặc bận rộn đọc báo, bấm điện thoại. Nhiều người khác còn coi vé số như chốc ghẻ, sợ phiền tới mình nên vội phẩy tay, xì một tiếng: “Đi!”.

Cầm xấp vé số trên tay, đi vòng qua các nẻo phố, len lỏi qua các quán cà-phê ven đường, mời mọc đến rã họng nhưng không bán được gì, tôi mới thực sự “thấm” nỗi thất vọng, chán nản của dân trong nghề. Mà cũng không thể trách người ta vô tình.
 
Bởi trong thời buổi ra ngõ “đụng” vé số, họ không thể làm gì khác hơn để tránh sự phiền toái, mời mọc lôi thôi. Vòng qua Thanh Thủy, Ông Ích Khiêm, Nguyễn Tất Thành, đi hết khu dân cư ở khu vực đường 3-2, ba bạn nhỏ mới chịu “cho” tôi vô quán nước. Càng về  trưa, trời càng nóng hầm hập, chúng tôi đều khát cháy cổ. Nhưng vì bán được ít, sợ lỗ vốn nên ba bạn kháo nhau: “Bán chưa được chi mà sao uống nước”.

Gần 11 giờ. Mua xong mấy hộp cơm bình dân, chúng tôi quay về chỗ  ở mà chủ đại lý dành riêng cho các  “nhân viên bán hàng” của mình. Chỗ ở khá tươm tất với 2 tầng diện tích khoảng 60m2, toilet, chỗ nằm sạch sẽ. Búp khoe: “Bà chủ khó nhưng cũng tốt lắm chị!”. Mỗi người chỉ cần đóng 1.000 đồng cho mỗi ngày ở đây.

Quy luật bất thành văn: Không cần nói nhiều

Hè một bên, và... vé số một bên

Trước hiên khu nhà trọ, bé Nở (học lớp 8) buồn hiu ngồi đếm tiền sau một buổi sáng ế ẩm.

 

Hơn 12 giờ trưa thì mọi người đã về gần đủ. Đội quân bán hàng gần 10 người của đại lý này, ngoài ba bạn nhỏ trên, còn có hai cô, cậu bé nữa còn đang trong tuổi ăn, tuổi lớn. Câu chuyện trong buổi nghỉ trưa cũng không gì khác ngoài việc hỏi thăm nhau: “Bán được mấy rồi?”, người kia lắc đầu ngao ngán: “Chẳng bao nhiêu”. Sự “ế ẩm” đó, theo lý giải của riêng tôi, là bởi đội ngũ bán vé số hiện có trên địa bàn thành phố quá đông.
 
Ở nhiều quán cà-phê vỉa hè, lắm khi anh bán vé số này chưa kịp mời xong, thì chị khác đã len vào chào bán. Trên mỗi con đường đi, chúng tôi đều gặp ít nhất là 2 người cùng bán vé số đi ngược chiều với mình. Bắt được tâm lý ngán ngẩm vé số của khách hàng, người bán chỉ im lặng đưa xấp vé ra, thấy khách không có ý mua là đi ngay, không kề cà mời mọc. Nhìn tôi đứng kì kèo với một bác lớn tuổi: “Chú ơi! Mua dùm con một tờ, thiệt tình hồi sáng tới chừ con chưa bán được”, Nở kéo tay: “Nói nhiều tốn calo chị ơi, nếu muốn mua, họ đã mua rồi, không cần mời”.  

Đi trên đường, ba bạn nhỏ thay nhau chỉ bày tôi những kinh nghiệm nhỏ. Theo các bạn, khách hàng chính thường mua một lốc vài chục tờ thường là đàn ông trung niên, ra dáng “đại gia”, hay ngồi vẩn vơ ở một quán cóc cố định. Cứ nhằm một giờ nhất định mà đi qua đó, xác suất bán được cho “đại gia” phải đến 80%. Hôm nào xui lắm (như hôm nay), “đại gia” tìm không ra con số ưa thích mới khoát tay: “Thôi, bữa khác”.

Những bác xe ôm không được đưa vào “tầm ngắm”, do Nở bảo: “Mấy chú đó còn chưa chở được khách, lấy đâu mua cho mình?”. Mấy khu dân cư ở khu vực đường 3-2 cũng là một địa chỉ quen thuộc. Nở giải thích: “Khu này mình vô tận nhà mời, họ cũng mua”. Và khác với khách hàng ở ngoài đường, những người mua vé số ở khu này đa số là người lớn tuổi, thường mua mỗi người 1-2 tờ “ủng hộ cho các cháu”. Sự chỉ dẫn của Nở tỏ ra không sai, khi tại đây, số lượng vé bán ra hơn hẳn những nơi khác.
Về mau, không thì “ôm” vé số ế 13 giờ 30, chúng tôi lại lên đường qua các con phố Lê Lợi, Phan Bội Châu, nhưng cũng không bán được bao nhiêu. Chúng tôi phải mau chóng quay về đại lý để trả lại số vé thừa trước 15 giờ. “Nếu đi quá giờ, phải “ôm” hết vé ế!”, Búp cho biết.

Tôi nhẩm tính, từ sáng sớm đến lúc này, chúng tôi đã cuốc bộ khoảng 15 cây số. Và trung bình mỗi bạn chỉ bán được khoảng 50 vé, tương đương với khoản hoa hồng gần 30.000 đồng mà nhà chủ trả cho. Đến cuối cuộc hành trình, tôi gần như không phải đi nữa, mà là “lết”. Các cơ ở đùi, bắp và gót chân nhức nhối không chịu nổi.

Ba bạn nhỏ dù đưa cho tôi xem những vết rộp bọng nước vì cuốc bộ, vẫn không tỏ ra đau đớn, cực khổ hay mỏi mệt. “Tụi em ra đây bán cũng như đi nghỉ hè. Vui ghê!”, Nở hồn nhiên nói. Ba bạn còn chia sẻ dự định đi biển Đà Nẵng tắm một bữa đã đời trước khi về quê bắt đầu năm học mới vào đầu tháng 9. Tiền góp nhặt được, Búp sẽ đóng học phí, Xanh mua chiếc xe đạp đến trường, còn Nở đưa cho mẹ lo cơm nước.

Các em chợt nhỏ bé, yếu ớt và lọt thỏm giữa dòng người bề bộn, nhưng ríu ran tiếng cười, như mặc kệ vất vả, nhọc nhằn, và tràn trề hạnh phúc...                                 

HẰNG VANG