Tình yêu đến với cậu ấy và tôi vào năm 20 tuổi. Tình yêu của chúng tôi khiến bao bạn bè ngưỡng mộ và ghen tỵ, tôi hãnh diện biết mấy khi bước đi bên cậu. Nhưng dường như tất cả không bình yên như cái chúng ta mong đợi phải không?
Tháng ngày về sau, cậu ấy và tôi xa cách, chúng tôi bắt đầu thưa dần những buổi hẹn hò, cãi vã ghen tuông vô lí. Cả hai cứ thế tạo cho mình những khoảng cách vô hình, dần nhạt đi lời quan tâm, vơi đi những ân cần chăm chút. Tôi còn nhớ vào ngày hè của hai năm trước, ngày chúng tôi quyết định rẽ lối và đi tìm khoảng trời mới tôi đã khóc rất nhiều. Cố gắng những năm tháng qua của chúng tôi thực sự đổ vỡ nhanh chóng đến vậy sao? Trong tôi luôn tự hỏi: “Tại sao khi bế tắc con người ta chỉ nghĩ đến hai từ “chia tay”, mà không phải là hai chữ “vượt qua”?...
Hôm nay, ngồi lại bên ly cafe một chiều hạ tôi nhớ lại để cười chính mình: “Ngày đó, sao mà khờ vậy?”. Nếu như sau tất cả chúng tôi trở về bên nhau, xóa đi mọi nghi ngờ, bớt đi cái tôi và lắng nghe nhau thì có lẽ đã không có ngày hôm nay. Thật sự bên tôi không còn là nơi cậu ấy muốn quay trở về, hay nơi tôi chưa đủ bình yên?. Có lẽ đó là điều mà đến giờ tôi cũng không thể trả lời cho chính mình. Nhưng đi qua ngần ấy của thanh xuân, chúng tôi ghé ngang qua cuộc đời của nhau cũng xem như là nhân duyên do trời sắp đặt, chỉ là duyên chưa đủ sâu, tình chưa đủ chín để bên nhau dài lâu.
Giờ cậu ấy đã có người mới và đang hạnh phúc, tôi cũng đã ngang qua vài cuộc tình nhưng trong tôi còn đâu đó những cảm xúc riêng dành cho cậu ấy. Tình cảm đó, tôi biết nó không còn phải là tình yêu, không còn là cảm thương cho một cuộc tình đi qua hay đã tan vỡ, nó là thứ cảm xúc trống vắng thật khác lạ khi ta mất đi những gì thân quen - một ai đó trong chuỗi ngày tuổi trẻ nhiệt huyết.
Tôi đã thật sự tin vào một điều rằng: “Nếu có một ai đó đi qua cuộc đời ta hẳn họ sẽ đều đem theo những câu chuyện khác nhau, ghi dấu trong cuộc đời của ta”. Và chúng ta sau một cuộc tình, hai người rẽ lối, chúng ta đừng bao giờ nói hai từ “giá như”, mà hãy xem nhau như một cuốn sách, đọc hết rồi thì gấp lại thôi!.