Hãy tạo một thói quen

Điều ngại nhất đối với các nhà điều hành bóng đá nếu buộc phải chọn huấn luyện viên nội dẫn dắt đội tuyển quốc gia là gì? Câu trả lời được một thành viên lãnh đạo VFF bộc bạch sau cuộc họp bàn về việc này giữa lãnh đạo VFF và Hội đồng huấn luyện viên quốc gia: Huấn luyện viên không đủ bản lĩnh đương đầu với áp lực dư luận.

Điều ngại nhất đối với các nhà điều hành bóng đá nếu buộc phải chọn huấn luyện viên nội dẫn dắt đội tuyển quốc gia là gì? Câu trả lời được một thành viên lãnh đạo VFF bộc bạch sau cuộc họp bàn về việc này giữa lãnh đạo VFF và Hội đồng huấn luyện viên quốc gia: Huấn luyện viên không đủ bản lĩnh đương đầu với áp lực dư luận.

Mô tả ảnh.
Bóng đá Việt Nam thời hoàng kim. (Ảnh tư liệu)
Như một phản xạ của quán tính, một đứa trẻ lên năm yêu bóng đá cũng có thể trả lời như thế, không cần một quan chức cấp cao nắm giữ trách nhiệm điều hành cả nền bóng đá, chi phối niềm vui, nỗi buồn của hàng triệu người hâm mộ. Đó là một thực tế xưa cũ từng diễn ra với nền bóng đá này từ 20 năm trở lại đây và tiếc thay, người ta mặc nhiên xem thực tế ấy như một chuyện đã rồi, một căn bệnh nan y không đường cứu chữa. Cách cứu chữa duy nhất, đơn giản nhất, như quan chức lãnh đạo kia ở VFF và nhiều đồng sự của ông ta nghĩ đến là… đừng dùng huấn luyện viên nội.
 
Mà không dùng các tài năng trong nước, dù họ có đủ uy tín về chuyên môn và tính cách, thì còn cách nào khác là trở về với… các chuyên gia nước ngoài! Cách dùng người này tạo thuận lợi cho các nhà điều hành ở VFF chối bỏ trách nhiệm và sự liên đới của mình khi các đội tuyển quốc gia không thành công trên các đấu trường. Trách làm sao được khi họ đã giao khoán cho vị thuyền trưởng người nước ngoài với mức lương cao ngất!

Nhưng vì sao các huấn luyện viên trong nước không đủ bản lĩnh đương đầu với sức ép, câu hỏi này dường như chưa ai ở VFF chịu tìm cách trả lời. Phải chăng cái gốc dẫn đến thực tế ấy xuất phát từ việc từ lâu các huấn luyện viên trong nước không được đối xử bình đẳng trong nhận thức và cách ứng xử của chính các nhà điều hành. Họ, dù có năng lực, trình độ không thua kém chuyên gia nước ngoài, được đào tạo bồi dưỡng bài bản ở các khóa học do FIFA tổ chức, có uy tín với thế hệ đàn em, có năng khiếu cầm quân, vẫn bị xem như cháu con các vị ở VFF, là người nhà có thể la rầy, sai bảo lúc nào cũng được.

Bản thân các nhà lãnh đạo không có ý thức tôn trọng họ trước tiên, ngay trong nhận thức đã bớt đi rất nhiều sự tin cẩn, trọng vọng thì làm sao kêu gọi công chúng, dư luận xã hội dành cho các huấn luyện nội sự chia sẻ, cảm thông! Đối xử bình đẳng với huấn luyện viên nội, nếu giao phó cho họ trọng trách dẫn dắt đội tuyển quốc gia, là yêu cầu trước tiên trong hành trình giúp họ có đủ nghị lực, bản lĩnh đương đầu với sức ép. Ứng xử bình đẳng thể hiện ở việc tôn trọng sự độc lập suy nghĩ, độc lập hành động của họ, trong đồng lương xứng hợp dành cho họ. Hãy cùng vui với thành công của họ và biết thao thức cùng họ trước mỗi thất bại, đồng thời xây dựng bầu không khí đồng cảm sẻ chia trong đội ngũ huấn luyện viên nội, dù đảm đương trọng trách quốc gia hay làm việc ở cấp câu lạc bộ, ai nấy cũng sẵn sàng chung vai sát cánh vì thành công của cả nến bóng đá nước nhà. Tị hiềm, khích bác, dòm ngó nhau, đổ vấy trách nhiệm cho nhau phải là câu chuyện xưa cũ cần được dứt khoát từ bỏ trong tâm thức và trong hành động thực tế.

Đối xử bình đẳng đúng mực với huấn luyện viên nội còn thể hiện ở chỗ không tạo áp lực lên họ bằng các chỉ tiêu thành tích phù phiếm trước mắt. Nếu cần, có thể hy sinh 5-10 năm để tạo nên một thói quen cho bóng đá Việt Nam: Thói quen dùng huấn luyện viên nội. Giữa cái đích huy chương vàng hoặc ngôi quán quân thiếu tính bền vững và mục tiêu tạo dựng một thế hệ huấn luyện viên nội có trình độ, đẳng cấp vững vàng nhắm tới tương lai, khát vọng nào hạnh phúc hơn cho bóng đá nước nhà?

Đình Xê