Hay nổi nóng với đồng nghiệp, phải làm sao?
Nơi làm việc là nơi chúng ta dành gần một phần ba thời gian mỗi ngày. Thế nhưng, đây cũng là môi trường dễ phát sinh căng thẳng.
Theo đó, chỉ một lời góp ý, một tin nhắn ngắn gọn hay một sự chậm trễ cũng có thể khiến ta nổi nóng. Sau cơn giận, nhiều người lại hối hận vì những lời mình đã nói. Vậy làm sao để bớt nóng giận với đồng nghiệp?

Đức Phật dạy rằng sân hận giống như cầm một cục than hồng định ném người khác, nhưng chính mình là người bị bỏng trước. Mỗi lần nổi nóng, người chịu tổn thương đầu tiên không phải đồng nghiệp, mà là chính thân và tâm của mình. Tim đập nhanh hơn, huyết áp tăng, đầu óc mất sáng suốt và những quyết định đưa ra thường thiếu tỉnh táo.
Điều đầu tiên cần làm là nhận diện cơn giận ngay khi nó vừa xuất hiện. Đừng đợi đến lúc lớn tiếng mới biết mình đang tức giận. Khi cảm thấy tim đập nhanh, giọng nói bắt đầu gắt hơn hoặc tâm bực bội dâng lên, hãy dừng lại vài giây và hít thở thật sâu. Chỉ vài hơi thở chánh niệm cũng có thể giúp cơn nóng giận dịu xuống.
Nhiều khi, điều làm ta tức không phải là lời nói của đồng nghiệp, mà là cái tôi bị tổn thương. Ta muốn mình đúng, muốn được công nhận, muốn người khác làm theo ý mình. Khi nhìn sâu vào cơn giận, ta sẽ thấy phía sau nó thường là sự chấp ngã.
Hãy thử đặt mình vào vị trí của đồng nghiệp. Có thể họ cũng đang chịu áp lực từ công việc, gia đình hoặc sức khỏe. Một lời nói thiếu khéo léo đôi khi không xuất phát từ ác ý mà từ sự mệt mỏi. Sự thấu hiểu sẽ giúp ta bớt phản ứng và biết cảm thông nhiều hơn.
Nếu cần góp ý, hãy chọn đúng thời điểm. Đừng tranh cãi giữa cuộc họp hay trước đông người. Một cuộc trao đổi riêng với thái độ ôn hòa thường mang lại hiệu quả hơn rất nhiều. Chánh ngữ trong Phật giáo không chỉ là nói lời chân thật, mà còn là nói đúng lúc, đúng cách và mang lại lợi ích.
Cũng nên tập buông bỏ thói quen mang chuyện công sở về nhà. Nếu cả buổi tối chỉ nghĩ đến những lời khó nghe ở cơ quan, cơn giận sẽ tiếp tục được nuôi lớn. Hãy khép lại công việc khi hết giờ làm, dành thời gian cho gia đình, đọc sách, vận động hoặc ngồi yên vài phút để tâm được nghỉ ngơi.
Một người tu tập không phải là người không bao giờ nổi giận. Điều khác biệt là họ biết nhận lỗi khi mình sai và biết xin lỗi khi làm người khác tổn thương. Một lời xin lỗi chân thành không làm mình nhỏ đi, mà cho thấy sự trưởng thành trong ứng xử.
Mỗi đồng nghiệp đều là một nhân duyên trong cuộc đời. Có người giúp ta thuận lợi, có người giúp ta học được sự nhẫn nại. Nếu chỉ thích làm việc với người hợp ý mình, ta sẽ rất khó trưởng thành. Đôi khi, chính những người khiến ta khó chịu lại là "người thầy" giúp ta nhìn rõ những tập khí chưa được chuyển hóa.
Muốn môi trường làm việc bình yên, hãy bắt đầu từ sự bình yên trong chính mình. Khi biết lắng nghe nhiều hơn, bớt chấp hơn, nói lời ái ngữ và nuôi dưỡng lòng bao dung, ta sẽ nhận ra rằng đồng nghiệp không còn là đối tượng để hơn thua, mà là những người cùng đồng hành trên một chặng đường. Một nụ cười, một lời cảm ơn hay một chút nhẫn nhịn đúng lúc đôi khi còn giá trị hơn rất nhiều cuộc tranh cãi thắng - thua.