Hãy giúp anh Thư có chuồng nuôi lợn

“Giá mà có chuồng nuôi lợn, tôi sẽ có điều kiện chăn nuôi tăng thu nhập cho gia đình, bớt gánh nặng cho các em. Đây là mong ước, tâm sự của anh Phạm Văn Thư, sinh năm 1959, thôn Xuân Đài, xã Trường Thọ (huyện An Lão).

Không được may mắn như những người khác, vừa sinh ra, tôi đã bị bại liệt, lúc đầu chân tay còn ngọ ngoậy, nhưng càng ngày, càng bị co quắp, tê liệt thêm. Không đi được, tôi phải di chuyển bằng cách lê bò. Muốn đi chơi phải nhờ anh em, hàng xóm cõng, bế- Anh Thư bộc bạch. Đi lại khó khăn  nhưng anh Thư luôn có mong muốn được tự lập, tự lo cho cuộc sống của mình. Không có điều kiện đến trường, việc đi lại khó nhọc, nhưng anh vẫn biết đọc, biết viết, biết tính toán. Anh tâm sự: Nhà có 7 anh em, tôi là con lớn, gia đình thuần nông, khó khăn lắm, không có điều kiện đến lớp. Nhưng may mắn, hàng xóm nhà tôi có cô giáo dạy tiểu học. Những hôm cô có tiết dạy thêm ở nhà, tôi tranh thủ bò sang nghe lỏm bài giảng.

 

Các em lấy vợ, lấy chồng đi làm ăn xa, mình anh ở nhà với mẹ. Khi mẹ già ốm anh cũng cố gắng chăm sóc mẹ, giặt giũ, nấu ăn. Anh nói: Tôi nấu dở lắm, nhưng đỡ đần cho mẹ và các em phần nào cũng thấy vui”.

 

Mong ước lo được cho cuộc sống của mình càng lớn khi anh có gia đình riêng. Năm 2004, chị Nguyễn Thị Hoa, người cùng xã, thương hoàn cảnh của anh tự nguyện về làm vợ. Anh chị có cháu trai năm nay 4 tuổi, khôi ngô, khoẻ mạnh. Trước đây, vợ anh đi làm công nhân da giày, nhưng nay, sức khoẻ giảm sút nên nghỉ việc ở nhà. Anh chị có 2 sào ruộng, nhưng vụ cấy, vụ cho bà con trong làng cấy rẽ. Anh dự định đi làm tăm nhưng việc đi lại khó khăn, nên đành bỏ. Anh cho biết, tuy tay chân bị liệt, đi lại khó khăn, nhưng vẫn có thể đẩy thùng cám cho lợn ăn. Khi con trai lớn, cháu có thể giúp bố.

 

Ước mong giản dị của anh Thư là có chút kinh phí đủ để xây dựng chuồng nuôi lợn và dự trữ ít thức ăn chăn nuôi. Nhịp cầu nhân ái Báo Hải Phòng rất mong  có nhiều người chia sẻ, giúp đỡ anh Thư đạt mong ước của mình.

 

Nguyên Mai