Hãy chìa tay với những phận người bị bán
Đứng trước những nạn nhân đã từng bị mua bán như một món hàng với những mảnh đời đẫm nước mắt, rất nhiều người ý thức được rằng họ phải được giúp đỡ, phải được dành những quyền lợi tốt nhất để không bị đau lần nữa. Thế nhưng, từ nghĩ đến làm, chặng đường vẫn còn xa tắp...
N.T.L (15 tuổi) và N.T.N (18 tuổi, đều ở Bắc Giang) tình cờ gặp nhau ở Ngôi nhà Bình yên tại Hà Nội (mô hình hợp tác giữa Tổ chức Hợp tác và phát triển quốc tế Tây Ban Nha với Trung tâm Phụ nữ và phát triển - Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhằm tạo cơ hội cho phụ nữ, trẻ em thoát khỏi nạn buôn bán người có thể hòa nhập cộng đồng). Cảnh đời éo le của hai em thật giống nhau. Đều buồn và đẫm nước mắt.
N.T.N kể: “Gia đình em thuộc loại nghèo khó ở làng. Nhà có bốn người nhưng bố thì đi làm ăn xa, mọi công việc lớn bé trong nhà đều do mẹ lo liệu. Cuộc sống hàng ngày thì bữa đói, bữa no. Cô em từ Trung Quốc về thấy hoàn cảnh gia đình như vậy tỏ ra đồng cảm và muốn giúp đỡ. Cô bảo ở bên đó đang cần nhân công ở một cơ sở làm đường, cô sẽ giúp mẹ vào làm việc. Mẹ mang em theo không chút nghi ngờ. Khi đó em mới 5 tuổi. Sang Trung Quốc, mẹ mới biết là bị lừa. Không có tiền và không biết tiếng Trung Quốc, mẹ phải làm vợ người ta theo sự sắp đặt của cô” .
Câu chuyện của N.T.L cũng rất buồn. “Nhà em có ba mẹ con. Thu nhập trong gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng của mẹ. Hoàn cảnh nghèo khó luôn thôi thúc mẹ em thực hiện khát vọng đổi đời. Một hôm có người đi làm bên Trung Quốc về, hay tin mẹ em muốn đi làm, cô ta liền sang rủ mẹ đi cùng với viễn cảnh không vất vả mà lương lại cao, chẳng mấy mà trả được nợ và xây nhà mới. Mẹ quyết định đi. Lúc đó em mới 4 tuổi nên đi cùng mẹ. Sang đến Trung Quốc, cô ta bán mẹ em cho một người đàn ông lấy làm vợ.
Sau khi lấy được lòng tin của gia đình ông ấy, hai mẹ con em bắt đầu tìm cách trốn về. Trên đường về, không may mẹ bị ốm nặng. Một người đàn ông khác đến và nói với em rằng: “Nếu đồng ý cho mẹ làm vợ ta, ta sẽ chữa bệnh cho mẹ cháu”. Vì mẹ ốm nặng quá nên em đành đồng ý. Dù ông ta rất tốt nhưng mẹ con em vẫn mong muốn về lại quê hương. Gần khu mẹ con em ở cũng có mấy người Việt
Những khát khao hạnh phúc
Hầu hết những nạn nhân bị buôn bán khi trở về đều mong ước được làm lại cuộc đời và tiếp tục sống như biết bao người bình thường khác trong xã hội. Với sự giúp đỡ của Dự án Ngôi nhà Bình yên, nhiều người trong số họ đã được toại nguyện như trường hợp của chị P.T.T (34 tuổi, ở Yên Bái). Chị P.T.T cho biết: “Sau khi được Ngôi nhà Bình yên hỗ trợ một máy vi tính, trở về nhà tôi đã tự đi quảng cáo “chiêu sinh” cho việc dạy vi tính, mỗi khóa học 15 ngày. Tôi đã mang máy đến tận nhà dạy, thu 400.000 đồng/khóa, đồng thời được chủ nhà nuôi cơm. Hoặc mở lớp dạy học tại nhà tôi thì học phí là 300.000 đồng. Đến nay, tôi đã có 8 học sinh (2 em tôi phải đến dạy tại nhà và 6 em đến nhà tôi học)”.
Nhưng không phải ai cũng sớm tìm lại cuộc sống bình thường. Vẫn còn những khát khao về một cuộc sống yên lành, không bị quá khứ ám ảnh. Tâm sự trong nỗi buồn, H.T.K (ở TP.Lào Cai) kể: “Sau khi hồi gia, em được chị Ngân - Hội Phụ nữ tỉnh Lào Cai giới thiệu đi làm tại Khách sạn Lào Cai. Sau đó, em làm cộng tác viên y tế dự phòng của tỉnh. Nhưng lương rất thấp nên em không làm nữa. Em rất lo vì không tìm được việc làm có thu nhập khá để giúp đỡ gia đình. Em cũng cảm thấy buồn vì cộng đồng đều biết mình bị buôn bán nên kì thị, xa lánh. Đến bây giờ em vẫn không có bạn trai nào tìm hiểu để đi đến hôn nhân”.
Bị tái bán vì cộng đồng thờ ơ
Hải Phòng hàng năm có khoảng hơn 2.000 phụ nữ đi lấy chồng nước ngoài. Thậm chí có địa phương còn được gọi là “làng Việt kiều” như Bàng La (Đồ Sơn), Đoàn Xá, Đại Hợp (Kiến Thuỵ)... Thế nhưng, theo bà Nguyễn Thị Yến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Hải Phòng, việc mời lãnh đạo địa phương "vào cuộc" rất khó vì họ chưa nhận thức được việc phòng ngừa nạn buôn bán phụ nữ là quan trọng. Chưa tìm được sự đồng lòng, nên với phận sự của mình, Hội Liên hiệp phụ nữ Hải Phòng chỉ có thể thực hiện tư vấn trực tiếp đối với các gia đình có con chuẩn bị đi lấy chồng nước ngoài để giúp họ nâng cao nhận thức trong việc phòng ngừa nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em.
Thượng tá Nguyễn Văn Thanh - Phó trưởng phòng tham mưu tổng hợp Cục Phòng, chống ma túy Bộ đội biên phòng cũng cho biết, nạn nhân trở về hầu hết hoảng loạn về tinh thần, suy nhược thể xác. Thế nhưng đối với các cấp, việc hỗ trợ với nạn nhân quay trở về chưa được quan tâm đúng mức. Việc tuyên truyền xóa bỏ định kiến, sự kỳ thị của cộng đồng đối với nạn nhân còn hạn chế nên khi trở về địa phương họ bị mọi người xa lánh. Hoặc việc giúp nạn nhân tái hòa nhập chưa được thực hiện đúng mức cho nên họ dễ bị tái buôn bán trở lại...
|
Họ đã làm mà không hề toan tính Bên cạnh sự thờ ơ, thì cũng có rất nhiều những tấm lòng nhiệt tình giúp đỡ những mảnh đời bị buôn bán. Là một trong những người có quá trình hợp tác với Dự án Ngôi nhà Bình yên, ông Hải Long - Giám đốc một doanh nghiệp một lần nữa khẳng định sự quyết tâm của mình: “ Sự hỗ trợ các nạn nhân bị buôn bán trở về không chỉ là công việc riêng dự án của Ngôi nhà bình yên mà còn là sự chung tay của cộng đồng, của các doanh nghiệp. Chúng ta phải làm sao để cho họ có những kỹ năng mềm, có sự độc lập trong tư duy làm việc và sự tự tin hơn”. Bà Phạm Thị Vy - Hiệu trưởng Trường Dạy nghề Hoa Sữa (nơi đã nhận học sinh của Ngôi nhà Bình yên từ tháng 3/2009, đến nay, đã đào tạo được 23 học viên, trong đó 14 người đã ra trường và 9 người đang theo học) cho rằng: “Cái chính bây giờ là mình phải giác ngộ phụ nữ làm sao cho họ sống tự lập, tự cường, tự tin trong cuộc sống và thành đạt. Cái đó rất là quan trọng. Cần giáo dục cho họ làm sao để không quay về con đường đó nữa”. |
