Từ làm người yêu thuê…
Dịch vụ làm người yêu thuê đang ngày càng phát triển ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh. Có không ít cô gái đã tìm tới công ty cho thuê người yêu… xin làm người yêu hờ cho ai đó để kiếm thêm thu nhập.
Ở đây, các cô gái sẽ được công ty “điều phối” qua các loại hình dịch vụ này với nhiều “gói” như “gói bạn bè”, “hẹn hò”, “lãng mạn”, “siêu lãng mạn”… để khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn với từng mức giá.
Gói dịch vụ càng đắt tiền thì khách hàng càng có nhiều “quyền lợi” với bạn gái đã thuê. Như “gói bạn bè” giá 300 nghìn/buổi thì người thuê chỉ được đi chơi cùng mà không tiếp xúc cơ thể. “Gói hẹn hò” giá 700 ngàn được nắm tay bạn gái đi dạo phố và phải khuyến mại thêm một món quà.
Nếu muốn bạn gái đã thuê ăn tối cùng bạn bè mình thì phải chọn “gói lãng mạn” giá 1 triệu và kèm theo nụ hôn 5 phút sẽ phải mất 2 triệu với gói “siêu lãng mạn”. “Gói giả vờ yêu” với giá 3 triệu, bao gồm tất cả “ưu đãi” của các gói trên và… hôn thoải mái.
Thu Ngọc (18 tuổi, Nam Định) là cô gái ưa nhìn, học hết lớp 12, thoát ly ra thành phố kiếm việc. Làm nghề “người yêu thuê” được gần 2 năm, Thu Ngọc có thu nhập hơn chục triệu đồng/ tháng với những “gói lãng mạn”. Tuy nhiên, để “tăng tốc” thu nhập, Ngọc còn tham gia vào “gói mây chiều”, đó là từ làm người yêu hờ tới làm…vợ hờ. Ngọc sẵn sàng đi vài ba ngày ăn, ngủ, nghỉ cùng người thuê mình.
Ăn ngon, mặc đẹp, Ngọc không còn là cô gái tỉnh lẻ ngày nào. Ai cũng khen Ngọc giống như diễn viên điện ảnh. Chẳng hiểu có phải vì lẽ đó, Ngọc ao ước mình vào làng giải trí Việt. Trong một lần đi chơi, Ngọc vô tình gặp “tú ông” Lê L. Ngọc cùng một số “đồng nghiệp”- làm người yêu thuê của mình vào Nam “chinh chiến”.
Trong giới nghệ thuật, người ta rỉ tai nhau, những cô chân dài nhưng quê mùa, chưa biết tí gì về làm người mẫu hay ca sĩ và thậm chí là diễn viên, “tú ông” Lê L. sẽ “phù phép” thành những “chân dài” có tên tuổi trong giới giải trí Sài thành. L. đào tạo hoàn toàn miễn phí. L. từng quảng cáo dưới bàn tay “phù thủy” của mình, các cô gái sẽ biến thành “thiên nga”… Song, đó chỉ là vỏ bọc nhằm che đậy để gắn mác vào các cô gái chân dài để giá bán dâm cao ngất ngưởng.
Cũng do tính chất đặc thù của công việc, đạo diễn này có dịp làm quen với nhiều doanh nhân, đại gia trong và ngoài nước. Thừa của lắm tiền, họ đã tìm đến thú vui thân xác và muốn “ăn rau sạch”, hoặc tìm kiếm “chân dài” trong làng giải trí. Biết việc này hái ra tiền, L. bắt đầu tuyển chọn, cung cấp “hàng độc” theo yêu cầu của khách “vip”. Đường dây bán dâm do L. điều hành cũng hết sức kín kẽ, chỉ có những người quen, tin tưởng và được giới thiệu thì các cô người mẫu, diễn viên, ca sĩ mới đi khách.
Một lần “đi khách” có giá từ 1.000 USD hoặc cao hơn, tùy vào độ “hot” hoặc tên tuổi của người “bán hàng”. Trong tay L. hiện có hàng chục mối quen là sinh viên, diễn viên, người mẫu, em nào cũng trẻ đẹp, non tơ và “trong trắng, dại khờ” vì khéo biết che đậy tì vết trước dư luận... Họ tổ chức “bay show” không phải trên sân khấu, sàn diễn mà bằng những cuộc ngã giá với các đại gia.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
…Đến gái bao cao cấp
Được Lê L. “thổi” thành diễn viên, Ngọc và các “đồng nghiệp” bỗng chốc “lên đời”. Nhân phẩm, tài sắc của Ngọc được định giá bằng đô la. Không chỉ có Ngọc, các cô gái khác cũng gia nhập phi đội “gái bao cao cấp” kiếm tiền. Hầu hết những “người đẹp bán dâm” này đều giống nhau: có chút danh hiệu ở các cuộc thi “ao làng” hoặc tham gia một vài bộ phim nho nhỏ.
Trước “rừng” người đẹp, muốn mình “có giá”, không ít người đẹp nghĩ cách “sắm” cho mình tí “thương hiệu”. Để kiếm “danh”, không ít “người đẹp” sẵn sàng bỏ tiền hay đổi tình kiếm một vài danh hiệu nào đó trong các cuộc thi tỉnh, huyện, xã hoặc uốn éo trên một số tạp chí, tập tọe đóng một, hai vai quần chúng.
Sau khi đoạt giải hay “hiện hình” trên phim ảnh, tạp chí, báo online nghiễm nhiên họ được quàng thêm “mác”: “người mẫu”, “diễn viên”, “á khôi”, “người đẹp” của các loại giải phụ, “Người của showbiz”… Có tí “danh”, họ bắt đầu lao vào công cuộc… “hái ra tiền”. Từ một cô gái ít ai biết tới, khi có danh hiệu (chả cần biết cuộc thi thế nào), các người đẹp có thể tiến thân vào thế giới giải trí rồi tiếp tục các chiêu trò để giữ vững tên tuổi.
Người từng đội vương miện, dù chỉ là của một cuộc thi “còi cọc” cũng phải có cái giá khác hẳn một người đẹp vô danh tiểu tốt. Cái “danh” ấy khiến họ khá nổi bật trước “rừng” người đẹp. Họ dễ dàng “chài” các đại gia “thừa tiền, thèm tình”. Với “mác” ấy, các “người đẹp” nhiễm nhiên đua nhau “thổi giá bán tình”.
Nhưng vì có tí “danh”, các “người đẹp” này không lộ diện “bán dâm” như những gái gọi thông thường. Họ thường núp sau sự “điều hàng” của “tú ông”, “má mì”. Một “tú ông” khai nhận chuyên tổ chức các đường dây cung cấp gái bao cao cấp cho các đại gia làm sự kiện và điều hành gái đi khách tại các khách sạn lớn, đi tour trong nước và nước ngoài.
Trong danh sách gái bán dâm của “tú ông” này, có một số là người mẫu, ca sĩ nghiệp dư, hoa khôi các cuộc thi tầm cỡ nhỏ. Trong tay “trùm” môi giới này có hình ảnh, trích đoạn phim và “lý lịch trích ngang” quá trình hoạt động nghệ thuật, các danh hiệu của hàng chục hoa khôi, người mẫu, diễn viên. Các đại gia Việt Nam có thể đi du lịch ở khắp nơi trên thế giới, chỉ cần “đặt hàng” với một đầu mối, nêu danh tính là có thể được hoa hậu, hoa khôi, diễn viên, người mẫu nào đó sẵn sàng tới “phục vụ”, giá cả rất đắt, từ vài nghìn tới hàng chục nghìn USD.
Công chúng không khỏi phải lóa mắt trước những món đồ hiệu và cuộc sống xa hoa của giới “chân dài” trong làng giải trí Việt. Họ ở nhà sang, mặc váy áo của những thương hiệu thời trang hàng đầu trên thế giới, dùng những chiếc túi có giá trị lên tới hàng tỷ đồng hay liên tục thay xế hộp sang trọng vào mỗi dịp sinh nhật. Lý giải cho sự “lên đời” một cách chóng mặt của một số chân dài, người mẫu Trang Trần từng chia sẻ: “Hiện tượng các người đẹp bán dâm không phải là hiếm trong showbiz Việt. Có nhiều người mẫu bán thân, hay nói thẳng ra là đi làm gái”.
Những “người đẹp” này chẳng cần tài năng nghệ thuật, lười lao động, ít lòng tự trọng, có mỗi cái vẻ bề ngoài đành “tút tát”, “lên đời” kiếm tí “mác”. Đối với những “người đẹp” này, các “mác” hoa hậu, hoa khôi, diễn viên, người mẫu, bước vào làng giải trí như là một “chứng chỉ hành nghề” cao cấp cho “công việc” thu bạc tỉ của mình.
Người mẫu Hà Anh cho rằng: “Một số doanh nhân, đại gia coi việc cặp với “chân dài” là một cách khẳng định sự chịu chơi, đẳng cấp và sẵn sàng trả giá cao hoặc bảo bọc cho những “chân dài” được coi là “diễn viên, người mẫu hay hoa khôi”. Và chính vì vậy, các cô gái trẻ bằng mọi giá phải có cho mình một danh hiệu ở một cuộc thi sắc đẹp nào đó để “nâng tầm” mình”.
Không phải làm việc vất vả mà có nhiều tiền, lại được đi “du lịch”, vào những nơi sang trọng, cám dỗ ấy, các cô nàng sẵn sàng… bán thân. Và một khi đã chấp nhận đưa chân vào con đường kiếm tiền bằng lạc thú xác thịt ấy, chẳng có cô gái bán dâm nào biết dừng lại. Kiếm tiền quá dễ dàng khiến họ ngày càng dấn sâu vào con đường tội lỗi.
Phía sau những cuộc “bay show xác thịt” ấy không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến làng giải trí Việt mà còn cho thấy sự suy đồi đạo đức của một bộ phận giới trẻ là người mẫu, diễn viên, ca sĩ nghiệp dư và nỗi đắng đót của các đấng sinh thành…