Một chiếc chân váy rao bán giá 160 ngàn đồng, giá gốc lấy vào có khi chỉ 50-60 ngàn đồng, tương đương hai suất “cơm bụi”, hơn một tô phở loại xoàng… Kể cả với những người không có điều kiện kinh tế, đó cũng không phải là một số tiền đáng phải quá bận tâm. Vậy mà chỉ vì món đồ đó, nhóm người là chủ một cửa hàng quần áo ở Thanh Hóa dám dẫm đạp lên nhân phẩm, sức khỏe đứa trẻ mồ côi cha; dẫm đạp lên quy định pháp luật.
Câu chuyện xảy ra khi chủ cửa hàng trên kiểm tra camera, cho rằng đứa trẻ trên đã lấy một chân váy, liền liên lạc qua mạng xã hội “triệu tập”. Đứa trẻ tới, cả nhà xúm vào mạt sát, người đá vào mặt, túm quần áo, cắt phéng mớ tóc, cắt luôn áo ngực đứa trẻ, người quay clip…
Sự hành hạ dã man với đứa trẻ chưa dừng lại, khi chủ cửa hàng còn bắt đứa trẻ “bồi thường” 15 triệu đồng. Đó là một đứa trẻ mồ côi cha, chị cả của 3 đứa em, nhà nghèo. Qua hình ảnh báo chí ghi lại khi tìm đến nhà đứa trẻ, thấy sự vất vả, nghèo khó khiến mẹ đứa trẻ mới hơn 40 tuổi mà khuôn mặt khắc khổ như già hơn hàng chục tuổi. 15 triệu với họ là một số tiền khổng lồ. Gia đình đứa trẻ xoay xở khắp nơi được 5 triệu, mang tới năn nỉ vẫn không được chấp nhận. Và sự việc bùng nổ như một trái bom khi chính chủ cửa hàng thời trang hả hê tung clip hành hạ làm nhục người khác lên mạng xã hội.
Lối sống vô pháp của nhóm người chủ cửa hàng đã đưa họ từ sai lầm này đến sai lầm khác. Cứ cho là mất một cái chân váy, nhưng họ có cả hàng ngàn, hàng vạn sản phẩm, chuyện đó đâu có ảnh hưởng gì nhiều? Thế nhưng họ đã “cay cú”, truy tìm, rồi thay vì trình báo cơ quan chức năng thì lại cho mình cái “quyền tự xử” chà đạp lên tất cả.
Đó là lối sống hoang dã như thời ăn lông ở lỗ, vô thiên vô pháp, khiến kẻ bị khởi tố vì tội “Làm nhục người khác”, kẻ bị khởi tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, sự nghiệp kinh doanh chấm dứt. Cơ quan chức năng còn tạm giữ cả xe tải sản phẩm nghi vấn không rõ nguồn gốc xuất xứ từ cửa hàng này, mà nói trắng ra là nghi vấn đó là hàng lậu, trốn thuế, ăn cắp của Nhà nước và người dân…
Hậu phát giác sự việc, còn một vài ý kiến “biện hộ” cho chủ cửa hàng rằng khởi nguồn từ sự việc cô bé “ăn trộm”, rằng nghi vấn cô bé đã từng một vài lần có hành động tương tự ở một số cửa hàng khác gần đó; rồi “thủ phạm và nạn nhân đổi chỗ cho nhau”. Đó là một quan điểm hết sức lệch lạc.
Khi xem clip, mọi người đều tin rằng đó là một cô bé còn hết sức biết cách giữ thể diện, hết sức ân hận, dù chết cũng không chịu ngẩng mặt lên để cửa hàng ghi hình khuôn mặt.
Em mồ côi cha, nhà rất nghèo, còn chưa thành niên, ở cái tuổi khát khao được bằng bạn bè. Nếu để em vì đói nghèo, thiếu thốn khát khao một mảnh áo mới mà có hành vi sai lầm thì em cũng không có lỗi. Lỗi một phần là ở chúng ta đã không góp phần chung tay để xã hội không còn những cảnh nghèo khổ như vậy.