Hậu mũ bảo hiểm ký
(AutoNet) - 100% người đi xe máy đã tự giác đội mũ bảo hiểm, nhưng có thể họ chưa ý thức được mình đang đội trên đầu rất nhiều vấn đề.
100% người đi xe máy đã tự giác đội mũ bảo hiểm, nhưng có thể họ chưa ý thức được mình đang đội trên đầu rất nhiều vấn đề.
Trận túc cầu định mệnh đầy vị đắng trên chấm phạt đền
Chỉ dăm ngày sau, thật may, một câu chuyện khác đã hâm nóng bầu không khí trong nam ngoài bắc - câu chuyện cái “nồi cơm điện” - mũ bảo hiểm cho người đi môtô, xe máy.
Chuyện tưởng rất đỗi bình thường ấy nhưng khi phát lệnh thực hiện Nghị quyết 32 sau nhiều ngày nhiều tháng chuẩn bị, từ các nhà lập chính sách, quản lý trật tự an toàn giao thông đến đội ngũ thi hành vẫn căng lên lo lắng. Người ta đã dự tính đến việc các bãi giam xe vi phạm cần sẵn sàng nới rộng, và tiên lượng sẽ xảy ra việc một người có thể bị phạt rất nhiều lần trong ngày do thiếu mũ và quên… mũ. Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh niên cờ đỏ... tờ mờ sáng đồng loạt ra quân...
Nhưng rồi mọi sự lo lắng đã trở nên thừa. Ngày đầu tiên cả nước thực hiện đội mũ bảo hiểm, chỉ tròm trèm tỷ lệ 1% người vi phạm. Rất ít tờ hóa đơn ghi phạt phải bong khỏi quyển. Lực lượng kiểm tra trở nên nhàn rỗi đến không tưởng. Trên mọi nẻo đường từ thành thị đến nông thôn, người đi môtô xe máy với mũ bảo hiểm trên đầu san sát, hồ hởi như trảy hội. Mũ bảo hiểm đã toàn thắng!
Bất ngờ. Vì sau khá nhiều lần dền dứ, thí điểm bắt buộc đội mũ cục bộ trên các tuyến đường cao tốc, các đường liên tỉnh, nhắc nhở nhiều, băng rôn biểu ngữ giăng đầy nhưng lực lượng cảnh sát giao thông cứ phải phạt lên phạt xuống. Người cưỡi xe máy cứ đầu trần cưỡi xe vô tư vượt qua những tấm biển to đùng cắm dọc đường: “Đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên môtô xe máy”.
Thăm dò dư luận, người ta đã vẽ ra đủ mọi lý do ngần ngại khi phải chụp cái “nồi cơm điện” ấy trên đầu: nào là thiếu mỹ quan, nào là thiếu tầm quan sát, nào là nóng bức, v.v. và v.v..
Nhưng cuối cùng chiếc “nồi cơm điện” đã được người người, nhà nhà tự giác chụp lên đầu mỗi khi có việc phải ngồi lên chiếc moto hay xe máy. Mọi thứ đều rất ổn. Bạn thử tưởng tượng nếu trong dòng xe cộ nườm nượp ấy, nếu bạn đầu trần cưỡi xe chợt thấy mình lạc lõng biết bao. Lẽ phải đã thuộc về số đông, chiếc mũ bảo hiểm đã thuộc về số đông.
Bình luận về sự kiện xã hội – an toàn giao thông này, nhiều tờ báo đã phấn khích tung hô ý thức của người dân, tung hô cách làm đúng hướng của Chính phủ. Điều đó đúng. Tuy nhiên nhìn lại sẽ thấy chẳng hoàn toàn.
Bạn thử hỏi một người đi xe máy bất kỳ: Anh có sợ chết không? Đương nhiên ai cũng sợ và câu trả lời là sợ. Dĩ nhiên rồi. Tai nạn giao thông đang ngày một gia tăng. Vào bệnh viện Việt Đức, tận mắt nhìn la liệt nạn nhân đầy thương tật chắc chắn người ta sẽ biết sợ, và không phản đối đội mũ bảo hiểm. Nghĩ đến cảnh đường sá tồi tệ, ùn tắc thường xuyên, nghĩ đến các hung thần đường phố lạng lách bạt mạng, ai cũng thấy cái “nồi cơm điện” kia rất có giá trị, ít nhất là bảo vệ được cái đầu khỏi tai bay vạ gió. Vì thế việc người dân chấp hành nghị quyết đội mũ bảo hiểm là điều chẳng cần bàn. Vấn đề còn lại là sự nhắc nhở có thường xuyên của các lực lượng công quyền hay không mà thôi.
Nhưng tại sao phải dăm lần bảy lượt thử nghiệm đội mũ bảo hiểm?
Người Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn đã từng chứng kiến những quyết sách khá vội vàng phải điều chỉnh đi điều chỉnh lại nhiều lần về mua bán, đăng ký xe gắn máy. Những tham vấn non tay không biến những nghị định này, quyết định kia thành hiện thực. Chiếc mũ bảo hiểm cũng từng được người làm chính sách đặt lên đặt xuống trên bàn cân, trong khi tại các nước hiện đại, đội mũ bảo hiểm là điều luật bắt buộc, nếu anh muốn vi vu trên một chiếc xe động cơ hai bánh. Lần này, Nghị quyết 32 đã trúng ý người dân, trúng mục đích và trúng hiệu quả. Đôi khi cái đúng hết sức đơn giản và nằm ngoài nỗi lo hão.
Gần như 100% người đi xe máy đã đội mũ bảo hiểm, nhưng còn lại là nỗi lo có thật, tiềm ẩn ngay trong cái mũ theo người kia: Chất lượng.
Ngay từ tháng 8, trước khi lệnh bắt buộc đội mũ bảo hiểm toàn quốc được phát ra, kiểm tra tại phố Huế (Hà Nội) có khoảng 40 cửa hàng kinh doanh mũ bảo hiểm của Công ty TNHH Amoro Việt Nam thì có 20 cửa hàng bán hàng nhái, hàng giả. Hàng nhái được nhập từ Trung Quốc giá 30.000 đồng/chiếc được đẩy lên đến 120.000 đồng/chiếc. còn hiện nay, kết quả kiểm định của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (TT3), được công bố tại hội thảo "Người tiêu dùng và chất lượng mũ bảo vệ người đi xe máy" do Cơ quan phía Nam Bộ Khoa học - Công nghệ, Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức sáng 23.11 tại thành phố Hồ Chí Minh thì trong tổng số mẫu mũ bảo hiểm được kiểm tra, có tới 67,8% mẫu không đạt tiêu chuẩn. Một con số đáng lo và phải suy nghĩ, không chỉ với người dùng, mà quan trọng là với người sản xuất, người kiểm tra giám sát.
Và ai cũng thấy, 100% người đi moto xe máy tự giác đội mũ bảo hiểm chỉ là tỉ lệ chấp hành theo luật định. Họ cần được bảo vệ đúng nghĩa, nếu không con số trên sẽ là vô nghĩa trong thực tế.
Đội trên đầu một chiếc mũ bảo hiểm thời trang, bạn có thể hài lòng về hình thức. Nhưng nếu bạn không tự mình kiểm định được chất lượng tốt xấu của chiếc mũ đó, bạn sẽ không có lỗi nhưng có thể phải trả giá bằng sinh mạng mình. Để tránh đi rủi ro đó, hãy nhớ rằng sự chấp hành luật pháp của bạn cần sự bảo đảm từ luật pháp và lương tâm của người sản xuất.
-
Hạnh Lâm