10 năm làm “thảm chùi chân”
23 tuổi, tôi về nhà chồng và chỉ biết cắm cúi làm vợ, làm mẹ, làm dâu. Suốt 10 năm lấy chồng, tôi chưa bao giờ biết nghĩ một chút tới bản thân.
10 năm lấy chồng, tôi chưa bao giờ biết mua cho mình một lọ mỹ phẩm, một thỏi son, thậm chí là 1 lần ra hiệu gội đầu. Quần áo thì toàn mua hàng chợ, loại rẻ nhất.
Không phải tôi không có tiền vì vẫn đi làm công chức nhà nước bình thường. Nhiều người cứ hỏi tiền tôi để làm gì mà không ăn diện vì nhà chồng tôi thuộc hàng khá giả, chồng kiếm nhiều tiền?
Thực ra tôi không thấy có nhu cầu ăn diện. Tôi chỉ cần chồng, con sạch sẽ, ăn ngon ngủ kĩ là được. Có bao nhiêu tiền tôi tiết kiệm mua sữa, mua đồ ăn cho chồng con và thấy chẳng nên đổi một bữa ăn ngon để lấy một chiếc váy đẹp. Với tôi, mấy trò ăn diện của bạn bè, đồng nghiệp thật vô bổ vì có bổ béo vào người đâu.
Cưới xong, tôi mang bầu liền tù tì hai bé nên lúc nào cũng trong tình trạng đầu bù tóc rối vì chăm con. Ngoài thời gian đi làm, tôi chỉ toàn tâm toàn ý mua bán, nấu nướng cho con ăn thật nhiều, chăm con thật khỏe mạnh. Nhà lúc nào tôi cũng lau sạch bóng không một hạt bụi để các con có thể vui chơi sạch sẽ...
Dù không là lượt quần áo của mình nhưng tủ đồ của chồng tôi lúc nào cũng đủ một bộ sưu tập áo sơ mi phẳng phiu. Hằng ngày, sau khi nấu bữa sáng cho chồng con xong, tôi lại ngồi hì hụi lau đôi giầy của chồng bóng loáng và để ngay ngắn trước cửa để anh chỉ cần xỏ chân vào đi làm.
Suốt 10 năm lấy chồng, tôi chỉ biết cần mẫn như một osin trong xó nhà. Tôi quên cả soi gương, quên cả sự hãi hùng với thân hình hơn 70 kg, mỡ thừa thãi khắp nơi. Mong đủ sữa, đủ chất cho con nên tôi cứ ăn uống đủ thứ bổ béo tới mức lúc giật mình tỉnh ra thì trông chẳng khác mụ nái sề.
Đó là khi tôi bắt quả tang chồng dẫn bồ về nhà ôm ấp ngay trên chiếc giường của tôi. Cô bồ eo thon dáng chuẩn, da trắng nuột nà, trẻ măng tơ. Thậm chí cô ta còn gào vào mặt tôi rằng:
“Đã bao lâu rồi chị không soi gương? Chị tự ra gương soi nhìn lại mình xem tại sao chồng chị chê. Đàn bà mà như nhếch nhác, béo ú như chị chẳng đàn ông nào mê nổi đâu”.
Tôi như phát điên với những lời lẽ xúc phạm phát ra từ miệng cô bồ trẻ của chồng. Chồng tôi tất nhiên ngang nhiên coi tôi chỉ là cái “giẻ” chùi chân, lau giầy, anh ta chẳng buồn quan tâm tôi phản ứng ra sao.
Một thời gian dài tôi như kẻ tâm thần chạy theo đôi nhân tình đó tới đủ khách sạn, đứng chờ ở cửa để lôi chồng về mà không được. Và mỗi lần như thế, anh ta lại trả thù tôi bằng những trận đòn nát người, mặc kệ hai con khóc lóc lao vào can.
Sự đau khổ, thất vọng khiến tôi suy nhược thần kinh, cơ thể tới độ chẳng cần liều thuốc giảm cân hay tập tành kham khổ, tôi sút 40 kg, chỉ còn hơn 30 kg, da bọc xương. Không ai tưởng tượng nổi tôi lại biến thành cái xác khô chỉ trong vòng vài tháng.
Sau những đêm dài trong nước mắt, sau những trận ốm tưởng không gượng dậy nổi, tôi quyết định ly hôn. Điều mà anh ta không bao giờ nghĩ thứ giẻ chùi giầy, lau chân như tôi lại dám làm. Nhưng lần đầu tiên vì bản thân mình, tôi dám đi tới quyết định “cách mạng” như vậy.
Bộ sưu tập “phi công trẻ”
Tỉnh dậy sau những ngày u mê, tôi quyết định sẽ học cách yêu bản thân, điều mà những người thân, bạn bè khuyên tôi. Lần đầu tiên tôi bỏ tiền ra sắm những bộ váy đẹp. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác đi spa sung sướng như thế nào. Lần đầu tiên tôi móc cả ví ra để sắm một bộ mỹ phẩm tử tế. Đàn bà muốn gì trước hết phải đẹp hơn đã.
Rồi lần đầu tiên tôi biết thế nào là đi bar. 36 tuổi, tôi như quay trở lại tuổi 18 sôi nổi, làm những gì mình thích mà chẳng đắn đo nhiều. Và rồi tôi làm quen, hòa nhập vào cuộc sống của những cậu trai trẻ.
Họ sống đơn giản, hồn nhiên, họ làm tôi vui. Chúng tôi đi chơi với nhau vừa như bạn, vừa như tình nhân. Tới giờ “bộ sưu tập phi công trẻ” của tôi cũng quá một bàn tay.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Thế nhưng những “di chứng” của người chồng cũ để lại khiến tôi không còn chút niềm tin vào đàn ông, thậm chí trái tim như đã chết. Tôi sợ những gã đàn ông lớn tuổi, sợ bộ mặt già nua, đầy mưu mô và sự gia trưởng đáng sợ. Tôi luôn cảnh giác trước họ. Chỉ có những gã thanh niên trẻ mới làm tôi thấy thoải mái. Họ giống như công cụ mua vui cho tôi. Vui thì hẹn hò, vui thì chơi, hết vui lại đường ai nấy đi.
Chỉ có điều có cậu trai trẻ mới nhất kém tôi 18 tuổi lại yêu tôi tha thiết với tình yêu đầu của tuổi trẻ. Cậu ta yêu tôi tới mức khiến tôi thấy mình mắc tội gì đó. Có những phút giây tôi động lòng trắc ẩn thấy cậu ta thật đáng thương. Nhưng tôi không dừng lại được sở thích cặp kè với “phi công trẻ” được.
Tôi sợ sự cô đơn, nỗi buồn đặc quánh nếu như không có những gã trai trẻ khuấy động cuộc đời mình. Đời tôi cứ trôi đi với những cuộc vui như thế mà không cần biết đến ngày mai...