Hậu “bão rầy”- Nông dân cần hỗ trợ
“ 5 sào lúa sàng sảy được 2 tạ thóc, không bằng một sào những vụ trước. Nếu kể cả tiền mua thuốc sâu, vụ này coi như trắng tay...” Bác Khổng Dừng (Nam Am, Tam Cường, Vĩnh Bảo) buồn rầu hướng mắt ra sân. Ở đó đống trấu, thóc lép, bổi, cao hơn cả thóc thịt...
Lúa vụ mùa vừa qua bị nhiễm rầy nặng khiến nhiều gia đình ở các xã Cổ Am, Tam Cường (Vĩnh Bảo)...rơi nước mắt. Theo Chủ tịch UBND xã Cổ Am Đào Nguyên Cự, xã có hơn 20% diện tích lúa bị nhiễm rầy. Hầu như hộ nào cũng có diện tích lúa bị rầy tàn phá, không ít gia đình lâm vào cảnh “thu thì ít mà chi thì nhiều”. Ban đầu, rầy nâu xuất hiện với khoảng 300 – 400 con/m2, sau một, hai ngày lan rộng thành từng vạt lớn với mật độ dày đặc. “Bông lúa nhiễm rầy thân bị cháy khô, hạt lép, năng suất giảm mạnh”, ông Đào Trọng Đọn (xóm 5, Cổ Am) cho biết. Đây là đợt “bão rầy” lớn nhất từ trước tới nay, gây thiệt hại nghiêm trọng. “Khi phát hiện lúa bị nhiễm rầy, chúng tôi đã mua các loại thuốc đặc trị phun với liều lượng lớn, tốn không ít tiền nhưng rầy cũng chỉ đỡ hơn chứ không hết hẳn”, bác Lê Đắc Giang (xóm 4, Cổ Am) xót xa nói. Để cứu lúa khỏi bị cháy rầy, gia đình bác Giang chi hơn 300 nghìn đồng mua thuốc trừ sâu. Trước đó, chi phí phòng bệnh sâu đục thân cũng tốn hàng trăm nghìn đồng, chưa kể tiền mua phân lân, đạm...Thu hoạch vụ này, may ra thì hoà vốn. Được biết diện tích lúa bị rầy nâu phá hại của nhiều gia đình còn nặng nề hơn. Chị Phạm Thị Hà (Cổ Am) nói như khóc: “cả nhà có hơn 4 sào ruộng, mảnh nào cũng bị rầy, có khoảnh phải cho đi vì thu hoạch chỉ tổ tốn công, hai vợ chồng tìm việc khác làm thêm có khi lại hơn”...
“Sản lượng lúa mùa năm nay chắc chỉ bằng 50 – 60% vụ đông xuân, hầu hết bà con đều bị thiệt hại”- Chủ tịch UBND xã Tam Cường Lương Cao Nghị trầm ngâm. Bà con nông dân quanh năm “chân lấm, tay bùn” chỉ mong đến ngày thu hoạch. Mùa màng bội thu mới có chút vốn gieo trồng vụ lúa sau và trang trải cuộc sống. Vậy mà “vụ này mất trắng chưa biết trông vào đâu, trong khi biết bao việc phải lo”, bà Đào Thị Hạnh (Nam Am, Tam Cường) than thở.
"Mọi năm được mùa, bán thóc đi cũng lo được tiền học cho con, tiền đầu sào, thóc giống cho vụ tới...Năm nay thì...” Câu nói lấp lửng nghẹn nơi cổ họng hàm chứa bao nỗi lo lắng chất chồng của người nông dân trước thực tế phũ phàng. Bão rầy năm nay đã làm nhiều gia đình điêu đứng, trên vai họ đè nặng bao nỗi lo. Nhìn những đống lúa khô chất đầy ngoài cánh đồng, có người thốt lên: "Giá được Nhà nước hỗ trợ như vụ đông xuân trước!”
Lê Xuyến