Hát bằng cả trái tim
QTV - Mẹ mất sớm, bố thường xuyên đi công tác xa, nhà đông anh chị em, tuổi thơ vất vả nhưng Bích Việt đã vươn lên để khẳng định mình.
QTV - Mẹ mất sớm, bố thường xuyên đi công tác xa, nhà đông anh chị em, tuổi thơ vất vả nhưng Bích Việt đã vươn lên để khẳng định mình. Chị đã đạt Huy chương Vàng giọng hát quần chúng của toàn quân (năm 1974), năm 1987 đạt giải Nhất hát thính phòng toàn miền Bắc và đạt hai giải Nhất phụ: Người hát dân ca dòng thính phòng hay nhất với bài Trèo lên trái núi Thiên Thai (Dân ca quan họ Bắc Ninh), hát hay nhất về người lính với bài Chiếc ba lô và bài ca tình nguyện, giải Nhì thi thính phòng toàn quốc (năm 1988) và đạt một số huy chương Vàng năm 1984, 1985. Thính giả nhớ đến một Bích Việt đằm thắm, mặn mà trong Những bông hoa trong vườn Bác, Hoa sim biên giới, Làng quan họ quê tôi, Người lái đò bên sông PôKô, Tiếng đàn Talư, Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi, Nổi lửa lên em... Chị được đánh giá là nghệ sĩ nữ hát nhiều bài hát về quân đội thành công nhất. Từ năm 1992, chị về trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội giảng dạy. Nhiều lớp học sinh của chị đã trưởng thành. Nhân dịp xuân Đinh Hợi, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng đã có dịp trò chuyện cùng Bích Việt.
Con đường nào đưa chị đến với nghệ thuật trong khi gia đình lại không có truyền thống nghệ thuật?
Nhà tôi không có ai làm nghệ thuật nhưng mẹ và bà ngoại đều biết hát. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ những bài hát ru, hát chèo đò của các cụ trên chùa được nghe từ tấm bé. Tôi ham mê ca hát từ nhỏ, nghe và hát theo đài. Thần tượng của tôi là người lính. Tôi mong được hát cho họ nghe. Ước mơ đó nung nấu trong tôi và khao khát đến độ trốn nhà để nhập ngũ. Lần thứ nhất trượt, lần thứ hai may mắn đã đến. Tôi được nhận vào Binh chủng Tăng thiết giáp, công tác ở đội tuyên truyền văn hóa. Tôi còn nhớ hồi trốn nhà đi nhập ngũ, chị gái hỏi gian khổ có sợ không, tôi đã thề không bao giờ chùn bước. Đến năm 1974 trong cuộc thi giọng hát hay quần chúng tôi được Tổng cục Chính trị nhận về.
Bí quyết nào làm nên thành công của chị?
Chị Bích Liên là thần tượng của tôi nên trước đây tôi hát giống chị. Nhưng sau này khi đi học, cô Diệu Thúy nói là không nên bắt chước, không nên giống người nào quá bởi mình sẽ thành bóng của người khác. Tôi phấn đấu có chất giọng riêng. Quan trọng là phải rèn luyện thường xuyên. Có những lúc trời lạnh mà mồ hôi chảy ròng ròng. Luyện để làm sao lên hơi khỏe, vừa vang dội, lại vừa nhẹ nhàng. Xuống trầm nhưng không gằn. Luyện lên cao, xuống thấp đều ngọt. Yêu quân đội, yêu Tổ quốc đến mức những bài hát mình hát ra có nước mắt, đầy đủ trí tuệ, lòng dũng cảm của chính bản thân, của những người lính. Lúc nào tôi cũng tâm niệm thế hệ nghệ sĩ chúng tôi cũng khoác ba lô vào chiến trường nhưng là người lính ở tuyến sau, được đi xe nhiều hơn đi bộ. Khi ra tuyến trước thì chỉ thời gian ngắn lại về tuyến sau và được đi học. Nghĩ vậy nên tôi luôn cố gắng phấn đấu.
Là người hát thành công nhiều bài hát về bộ đội, chắc hẳn chị có không ít những kỷ niệm?
Tôi cũng là người lính, từng được sống cùng những người lính nên tôi hiểu được những khao khát tình cảm của họ. Người lính ra đi rất nhẹ nhàng, trong sáng, thanh thản, không có những dằn vặn cá nhân, bởi mục tiêu là giải phóng quê hương, đất nước. Tôi cố gắng thể hiện sinh động điều đó trong bài hát. Có một người sau này gặp tôi kể cho tôi nghe một kỷ niệm, khi anh mới vào lính mắc kỷ luật đang bị phạt, nghe được bài hát Chiếc ba lô và bài ca tình nguyện trong ra-đi-ô đại đội, anh cảm thấy tự hào vì người lính thật đáng trân trọng. Anh tự nhủ phải chấp hành kỷ luật một cách nghiêm túc, nhanh chóng, gương mẫu để không phụ lòng tin của Tổ quốc, của nhân dân. Rồi kỷ niệm được nghe những tâm sự của các anh lính ở biên giới Việt Nam - Căm-pu-chia khi nghe bài Hoa sim biên giới. Giữa cuộc sống gian khổ như vậy nhưng các anh cảm thấy ấm lòng vì Tổ quốc biết đến sự hy sinh của họ. Niềm tin ấy khiến họ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.
Không chỉ là một nghệ sĩ lớp trước mà còn là người thầy, chị đánh giá thế nào và có lời khuyên nào đối với các nghệ sĩ trẻ?
Các nghệ sĩ trẻ hiện nay cũng đã hiểu là phải giỏi mới sống được bằng nghề. Nếu không, chỉ có thể đi làm nghiệp dư. Chính vì vậy, các bạn đều cố gắng học tập. Với các bạn trẻ tôi nghĩ bước chân vào lĩnh vực nghệ thật là con đường chông gai và đầy thử thách, các bạn hãy yêu nó bằng cả trái tim mình, hát phải có cảm xúc. Yêu phải biết yêu chung thủy, nếu không sẽ làm hại chính nghề nghiệp của các bạn. Tình cảm chân thành, đằm thắm thể hiện ngay trong tiếng hát, người nào hời hợt trong tình cảm thì tiếng hát cũng không thể mãnh liệt, sâu đậm, truyền cảm cho người nghe. Tôi muốn nhắn các bạn đừng ngại khổ, cần có sự vượt khó, khó khăn nhất là phải vượt qua được chính mình, liệu sức mình giữ giọng. Nhiều bạn chạy sô quá nhiều dẫn đến kết quả đi ngược dòng sau bao năm dùi mài kinh sử. Là một người thầy, tôi luôn mong học trò, các ca sĩ bằng kiến thức, bằng lòng say mê hãy trở thành những tài năng gạch nối giữa hai dòng âm nhạc. Các bạn sau này rồi cũng làm thầy của các thế hệ tiếp theo nên càng phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Học sinh của chị có mong muốn trở thành đảng viên?
Rất nhiều em có nguyện vọng phấn đấu để trở thành đảng viên. Tôi nghĩ để có thể phát triển được đảng viên tốt thì cần có sự quan tâm của tổ chức đảng, từng đảng viên phải thật sự là tấm gương. Không nên hạn chế chỉ tiêu và cần bỏ bớt những thủ tục rườm rà.
Nghệ sĩ và nghệ sĩ - đảng viên Bích Việt, chị có thấy điều gì khác?
Đất nước mình là đất nước cách mạng, theo truyền thống cha ông nên ai cũng muốn trở thành người tốt, góp một phần nhỏ của mình xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Đối với tôi cũng vậy, khi mới bước chân từ gia đình ra ngoài xã hội tôi đã muốn phấn đấu vào Đảng. Cả cuộc đời tôi đã ra đi theo tiếng gọi của Đảng, của Tổ quốc, phấn đấu vì mục tiêu đó. Cũng có thời gian tôi chưa viết đơn xin vào Đảng vì tự bản thân mình thấy mình chưa thật xứng đáng. Tôi nghĩ đã là đảng viên thì phải tốt. Thời điểm tôi viết đơn xin vào Đảng là thực sự thấy mình xứng đáng.
Sự khác biệt không nhiều lắm vì từ khi chưa là đảng viên tôi phấn đấu để hoàn thiện mình, được kết nạp Đảng. Khi đã được kết nạp tôi vui mừng vì tâm nguyện đã được thực hiện, thấy bản thân phải có trách nhiệm hơn với các thế hệ học trò, với quần chúng, với xã hội.
Mong ước của chị trước thềm Xuân mới?
Với vai trò người nghệ sĩ, tôi cố gắng giữ giọng để tiếp tục hát dù tuổi đã không còn trẻ nữa.
Với vai trò người thầy, tôi luôn tâm niệm cố gắng bổ sung kiến thức, kỹ năng để dạy học sinh. Thầy không giỏi thì trò cũng khó giỏi. Người thầy phải là người hướng đạo, giúp các em có đường đi cho đúng. Em nào có năng khiếu, thiên hướng về dòng nhạc nào thì hướng, động viên các em phát triển tốt theo thiên hướng đó. Tôi muốn mình được trau dồi thêm nhiều kiến thức hơn nữa.
Là một đảng viên, thời điểm này tôi thấy Đảng có sự đổi mới toàn diện, có những quyết sách rất sáng suốt. Tôi mong muốn Đảng chống tham nhũng phải chống đến cùng, phải nâng cao vai trò giám sát của quần chúng, đừng để các chi bộ bị tê liệt, mỗi đảng viên phải mạnh dạn trong phê bình, tự phê bình. Hội nhập càng đòi hỏi Đảng phải mạnh hơn nữa và điều đó cũng có nghĩa là mỗi đảng viên phải trí tuệ, trong sạch hơn nữa.
Xin chân thành cảm ơn chị!
Theo xaydungdang.org.vn