Hào khí tháng Tư, Hào khí Việt Nam!

Lịch sử có những thời khắc in dấu son không thể mờ phai. Ngày 30-4-1975 cả dân tộc Việt Nam ca khúc khải hoàn, vĩnh viễn xoá sạch bóng quân xâm lược trên đất nước ta. Ngày toàn thắng 30-4 mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc với những dòng ngời sáng.

Lịch sử dường như muốn chọn đất này làm nơi thử thách, hơn một phần tư thế kỷ, kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà non trẻ ra đời (1945), đã hai lần một đất nước nhỏ bé với hơn hai mươi triệu dân, phải đứng lên chống chọi với hai cuộc chiến tranh khốc liệt của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Và kỳ diệu thay, cả hai cuộc chiến tranh ấy đều được kết thúc bằng chiến thắng vang dội của nhân dân Việt Nam anh hùng, mà trận quyết chiến cuối cùng cũng bằng một chiến dịch diễn ra trong khoảng thời gian gần bằng nhau:Chiến dịch Điện Biên Phủ với 55 ngày đêm'gan không núng, chí không sờn', vĩnh viễn chôn vùi mộng xâm lăng của thực dân Pháp ở Việt Nam và toàn cõi Đông Dương; còn chiến dịch Hồ Chí Minh với 50 ngày đêm thần tốc, đập tan bộ máy ngụy quân ngụy quyền cùng bọn quan thầy xâm lược, đất nước thu về một mối, Bắc Nam sum họp một nhà.

Để đi tới 50 ngày khắc ghi vào lịch sử, dân tộc ta phải trải qua mấy nghìn'đêm Nam, ngày Bắc', xẻ dọc Trường Sơn cho những đoàn quân hành tiến dưới mưa bom bão đạn quân thù.Thắng lợi này đâu bỗng chốc mà nên, bỗng dưng mà có. Đó là kết tinh trí tuệ của bao thế hệ người Việt Nam với lòng yêu nước, nồng nàn, lòng căm thù giặc sâu sắc và nghị lực sắt đá, cũng là niềm khát khao từ bao đời' Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập, tự do'(Lời Bác Hồ căn dặn đồng chí Võ Nguyên Giáp ở căn cứ địa Tân Trào tháng 8-1945). Những thế hệ mai sau chỉ có thể cảm nhận không khí hào hùng của những ngày kháng chiến trên trang sách, báo hoặc bài giảng ở trường. Nhưng thế hệ hôm nay thì chưa thể quên những đêm rực trời lửa bom Mỹ ném xuống đất này, đánh sập những cây cầu, san bằng cả bệnh viện và thiêu cháy từng chồng sách giáo khoa của các em nhỏ. Và còn nhớ mãi khí thế chiến thắng của quân và dân ta, đã hạ uy thế của không lực Hoa Kỳ trên bầu trời Hà Nội, Hải Phòng. Một Điện Biên trên khôngggg làm nức lòng nhân dân cả nước và bạn bè yêu chuộng hòa bình, công lý trên toàn thế giới.

Cũng như mới hôm qua, hôm kia, bao người mẹ, người vợ, và cả người yêu, nô nức tiễn chồng, con, anh em lên đường đi chiến đấu, dẫu biết chắc vào chốn bom rơi đạn nổ' không biết thế nào', nhưng vẫn tươi cười chúc nhau' chân cứng, đá mền', không một giây ngậm ngùi, yếu đuối. Không ở đâu như ở đất này, những cuộc tiễn đưa người thân ra trận không bao giờ thấy hiện trên mi những giọt lệ buồn,'nước mắt chỉ dành cho ngày gặp mặt'.

Vẫn còn đó dấu tích những trận địa tên lửa và pháo phòng không trên cánh đồng, bên cây cầu, bến phà, cửa sông một thời đạn bom cày xới, với những trái thuỷ lôi và bom hẹn giờ có thể thiêu huỷ tàu thuyền và giết chết con người vào bất cứ lúc nào, trong những tháng năm giặc Mỹ phong toả, cắt đứt mọi đường liên lạc hòng biến đất này thành 'ốc đảo chết'. Nhưng Hải Phòng chẳng những không thành'ốc đảo', mà còn hiên ngang quật tan xác 317 máy bay hiện đại được mệnh danh là những 'Con ma',' Thần sấm' Hoa Kỳ và 8 lần bắn cháy tàu chiến Mỹ. Các huyện, quận của thành phố đều có đơn vị tự vệ, dân quân phối hợp với bộ đội bắn rơi máy bay, bắn cháy tàu chiến Mỹ, với những cái tên mà cho đến bây giờ mỗi lần nhắc đến vẫn làm xao xuyến bao người: dân quân du kích xã Vinh Quang, Tiên Lãng; xã Lập Lễ, Thuỷ Nguyên; tự vệ xí nghiệp Cảng; tự vệ Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng... Hai lần giặc Mỹ phong toả đất này, thì cả hai lần chúng đều ngậm ngùi nhìn qua màn ra-đa những con tàu vận tải ra vào cảng Hải Phòng, mang đến cho quân, dân ta không chỉ vũ khí, xăng dầu, hàng hóa mà quý hơn là sự ủng hộ của toàn thế giới đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. Chỉ tính số bom, mìn, thuỷ lôi do tự vệ, dân quân Hải Phòng rà phá, tháo gỡ cả hai đợt Mỹ phong toả đã lên tới 562 quả trong tổng số 895 quả do các lực lượng rà phá, tháo gỡ trên vùng sông, biển Hải Phòng. Trong khói bom, lửa đạn của máy bay Mỹ, có biết bao người con của thành phố Cảng vượt qua bom đạn dẫn dắt tàu, phà, giữ tổ máy không ngừng sản xuất, khói lò nung vẫn cuồn cuộn bay cao và những cánh đồng màu Dư Hàng, Đằng Hải vẫn ngát xanh cùng Cổ Am, Vĩnh Phong, Phục Lễ trải biển lúa vàng viết lên bài ca 5 tấn ngay trong những năm ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hải Phòng chia lửa với miền Nam, Hải Phòng thắt lưng buộc bụng cùng cả nước đánh Mỹ và thắng Mỹ. Thế nên, 30-4, ngày toàn thắng, Hải Phòng bừng lên khúc khải hoàn với một trời đầy hoa và đất rợp cờ sao, đúng như một nhà thơ trong ngày vui muốn trào nước mắt đã viết:

Và bây giờ đất nước nở hoa

Gầm trong hai mươi mốt phát đại bác rung trời

Chào chiến thắng!.

30 năm đã trôi qua. Lịch sử không bao giờ lặp lại. Nhưng còn mãi trong mỗi con người ở nơi đây từ thế hệ này sang thế hệ khác một hào khí tháng tư-hào khí Việt Nam 'Không có gì quý hơn độc lập, tự do'! Ta hiểu vì sao giữa lúc trên thế gian này có dân tộc như muốn quên đi cả ngày độc lập của mình đã một thời phải đổi bằng máu xương mới có, thì ở đất nước Việt Nam anh hùng của chúng ta, ngày chiến thắng trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc, không phân biệt đa số hay thiểu số, miền xuôi hay miền ngược. Và ngày kỷ niệm chiến thắng không chỉ có reo ca khải hoàn, mà còn có cả những nén nhang tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. 'Uống nước nhớ nguồn','Ăn quả nhớ người trồng cây' từ bao đời nay đã trở thành đạo lý, phong cách ứng xử truyền thống của người Việt Nam ta. Và ngày nay, những thành tựu của công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và thành phố Cảng mang lại niềm tin và sức mạnh mới cho mỗi ngành, địa phương, cơ sở và mỗi người, để rồi bằng trí tuệ và sức lực của mình xây dựng quê hương, đất nước 'đàng hoàng hơn, to đẹp hơn' như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước. Viết đến đây, bỗng nhớ câu thơ trong bài'Đất nước'của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, xin dẫn ra thay lời kết:

Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình

Phải biết gắn bó và san sẻ

Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở

Làm nên Đất Nước muôn đời.../.

Tuỳ bút của Cao Năm