Hành trình về miền Trung (tiếp theo)

Xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên là địa phương giáp ranh với tỉnh Gia Lai, cách thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên hơn 70 km. Cà Lúi là xã nghèo nhất tỉnh, 95% dân số là người dân tộc Chăm H’Roi. Nơi đây từng là căn cứ cách mạng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ…

 “Em muốn học chữ để đọc Báo Hải Phòng”

Cà Lúi là điểm đến cuối cùng trong cuộc hành trình miền về Trung của đoàn cứu trợ Hải Phòng. Từ thành phố Tuy Hòa, 3 chiếc xe chất đầy hàng cứu trợ ì ạch leo lên Cà Lúi. Đường lên Cà Lúi ngoằn ngoèo, dốc trượt, tài xế phải liên tục đánh lái. Hai bên đường là núi cao và những nương ngô bát ngát đang độ trổ cờ chờ thu hoạch. Càng gần đến trung tâm xã, đường càng xấu, xe chồi lên thụt xuống trên con đường núi cuốn theo bụi mù đỏ quạch. Xe chạy hàng km mới thấy một, hai mái nhà dân nằm lẻ loi bên ruộng mía, ruộng ngô…Vài đứa trẻ cháy nắng da đen nhẻm, tóc hoe vàng như râu ngô đi học về dừng lại bên đường tròn xoe mắt nhìn đoàn xe cứu trợ. Con đường độc đạo lên Cà Lúi bị lũ tàn phá càng trở nên khó tính với đoàn xe đến từ vùng đồng bằng. Có những đoạn đường xấu đến mức cả đoàn phải nhảy xuống vần đá, vào nhà dân mượn những tấm ván gỗ kê dưới bánh xe để mấy anh tài xế cố gắng nhích từng tý một…Mất gần 3 giờ, đoàn cứu trợ mới tới địa điểm cấp phát hàng cứu trợ…

UBND xã Cà Lúi đông như trảy hội. Bà con phấn khởi mang xe đạp, xe máy, gùi…đến nhận hàng cứu trợ. Quên cả việc từ sáng tới xế chiều chưa cơm nước gì, cả đoàn cùng thành viên Hội chữ thập đỏ và người dân trong xã  dỡ hàng, đóng gói, trao tận tay bà con. Anh Ma Hiền, thôn Ma Lăng, xã Cà Lúi ngọng nghịu nói tiếng Kinh: “Chưa bao giờ thấy có chuyến hỗ trợ nào lớn thế này. Những cái này không dám ăn ngay đâu, để dành ăn Tết mà”.

Phó chủ tịch UBND xã Cà Lúi Kpa Vương phấn khởi: “Bà con mừng lắm đó. Nhận được giấy mời đi nhận hàng cứu trợ của Hải Phòng, bà con lên tận UBND xã hỏi thăm từ mấy hôm trước rồi”. Theo Kpa Vương, 48,49% số hộ dân trong xã là hộ nghèo (225/467 hộ nghèo). Đất xấu, hai bên là núi, chỉ một trận mưa là xói mòn, sạt lở, ruộng nương lại phải làm đất lại từ đầu nên người dân ở đây quanh năm đói nghèo. Cơn bão số 11 kéo theo lũ lụt khiến cuộc sống của người dân nơi đây đã nghèo lại càng nghèo thêm.

Vào thăm người dân xã Cà Lúi, tôi gặp A Le H’Hiền, thôn Ma Điệp khi em ngồi buồn thiu trên bậu cửa ngôi nhà cũ kỹ bên con đường đất đỏ. Hiền mừng rơn đón nhận tờ Báo Hải Phòng cuối tuần từ tay tôi. Nhưng niềm vui chưa kịp rạng rỡ trên khuôn mặt gầy guộc thì Hiền đã xịu buồn:

-Nhưng em không biết chữ . Bố mẹ mất sớm, em và đứa em kế không được đi học, phải làm nương rẫy, trồng ngô, trồng sắn nuôi đứa em út đi học.

Em A Le H’Nga (em út của Hiền) năm nay lên lớp 9. Tôi đọc thấy trong đôi mắt nâu ẩn dưới hàng mi cong rợp là khao khát cháy bỏng của em, khao khát được đến trường, được nhận mặt những con chữ…Hiền bảo: “Em không biết chữ nên không dám đến nhận hàng cứu trợ. Em bảo Nga đi rồi, nó biết chữ chứ không khờ như em”. Hiền cầm ngược tờ báo ngắm nghía rồi thật thà: “Báo in màu đẹp thế. Nhưng nội dung thì em không đọc được. Em muốn được học cái chữ để đọc Báo Hải Phòng”.

Câu nói chân thành của Hiền khiến tôi thấy lòng nhói buốt . Mơ ước  thật giản dị của Hiền là được đến trường như bao đứa trẻ khác, nhưng nơi góc rừng heo hút này, nơi bản làng, thôn xóm mà phân nửa số hộ dân trong đó là hộ nghèo, thu nhập chưa tới 200 nghìn đồng/tháng thì ăn còn chả đủ nói gì đến chuyện đến trường. Trước khi chia tay, Hiền tần ngần gấp tờ báo gọn lại rồi bảo “Em không đọc được, nhưng sẽ kêu em út đọc cho nghe…Thế bao giờ chị quay trở lại?”. Tôi không dám hứa với em cụ thể thời gian nào sẽ quay trở lại, nhưng sẽ luôn nhớ về em, cô bé mồ côi ham học, ít tuổi nhưng đã chững chạc là người chị cả, hy sinh cả những niềm vui bé nhỏ và ước mơ giản dị của mình vì các em…

100% hộ dân ở xã đều được nhận hàng cứu trợ. Người mang, người vác, người gùi, gương mặt rạng rỡ niềm vui. Từ Cà Lúi xuống chợ, nếu đi bộ dễ mất nửa ngày đường, vì vậy những món hàng thiết thực như gạo, mắm, dầu ăn thật quý với người dân vùng cao này…Chia tay Cà Lúc lúc mặt trời đã khuất sau rặng núi xanh. Bóng chiều đổ xuống Cà Lúi, sương lam lảng bảng phía sau những ngôi nhà ở sâu trong xóm…

  Xe về nhẹ tênh, trong lòng mỗi người trong đoàn cứu trợ cũng thấy thanh thản, quên đói, quên mệt nhọc, quên cả cảm giác dinh dính, nhớp nháp bởi bụi đất đỏ bết trên tóc, trên quần áo...Chỉ thấy trong lòng dâng lên một niềm vui nho nhỏ, niềm vui của những người không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà hơn cả là đã được chia sẻ, yêu thương và xoa dịu những nỗi đau giữa những “người trong một nước”…

Chiều chầm chậm buông như lưu luyến. Xe xuôi về đồng bằng trong ráng chiều Phú Yên sậm đỏ…./.

 

Thanh Thủy