Hành trình về miền Trung: Những chuyện đau lòng ghi ở vùng lũ
Không chỉ mất nhà, mất của, nhiều gia đình còn mất đi người thân yêu nhất. Đó là những đau đớn, mất mát khủng khiếp mà hàng chục nghìn người dân miền Trung đang phải trải qua…
Không thể nào thương tâm hơn thế
Chị Nguyễn Thị Hải Vân, Phó giám đốc Thường trực Quỹ hỗ trợ thiên tai miền Trung, người dẫn đường trong chuyến cứu trợ này, cho biết: “Theo các cụ cao niên, gần 100 năm trở lại đây chưa thấy trận lũ lụt nào khủng khiếp như thế. Nước đổ về rất nhanh khiến người dân không kịp trở tay….Vừa nghe thông báo sơ tán, chưa kịp chạy, quay lại đã thấy nước sầm sầm dâng lên sau lưng…Nhiều người chạy không kịp bị lũ cuốn trôi. Nước nguồn đổ về mang theo nhiều cây gỗ rừng. Những hộ dân sống ven các con sông tranh thủ vớt gỗ. Có người lặn xuống đáy sông mong muốn tìm được những cây gỗ to, gỗ tốt. Nhưng vừa lặn xuống thì nước đổ về cuốn theo rác rưởi, cây mục bịt kín đặc mặt nước….Họ không thể ngoi lên và bị chết chìm dưới lòng sông...”.
Sau cơn bão số 11, có những nơi bị xóa sổ hoàn toàn như xóm Trường, thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. 100% các gia đình không còn nhà, lương thực và cả người thân. Anh Nguyễn Văn Sửu, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên bùi ngùi kể với chúng tôi: “Nhắc đến cái chết của anh Nguyễn Văn Mỹ, ở thôn Ngân Sơn, thị trấn Chí Thành, huyện Tuy An, không ai cầm được nước mắt. Suốt cả ngày vật lộn với nước lũ để đưa vợ, con lên mái nhà nên anh đã mệt nhoài. Bỗng nhiên, cô con gái 6 tuổi trượt chân. Vì quá kiệt sức cộng với đói, rét, anh không còn đủ sức nhảy xuống dòng nước lũ. Nhìn con chới với giữa dòng nước mà mình không đủ sức cứu, anh đau đớn ộc máu miệng chết ngay tại chỗ”…
Hôm lũ về, cụ bà Nguyễn Thị Hân (cùng thôn với anh Mỹ) ở nhà một mình, mắt mờ, chân chậm không kịp chạy lũ. Lũ ập về quá nhanh, bà chỉ kịp lập cập trèo lên chiếc ghế đặt trên giường. Nước ngập đến gần mũi, bà ngửa mặt lên thở. Ròng rã hai ngày ngâm trong nước lũ, cụ bà 80 tuổi người cứng lại vì lạnh được đội cứu hộ đưa đến nơi an toàn. May thay, bà cụ đã qua cơn nguy hiểm…
Lũ lụt đánh bật bao cây cối, hoa màu, gia súc, nhà cửa, cột điện, phá hủy đường sá, cầu cống, công trình dân sinh, trường học…Lũ lụt dìm người sống và xối xả cuốn theo cả những người đã yên nghỉ dưới lòng đất. ….Chị Vân kể thêm: “Có những cái chết của người dân vùng lũ thê thảm. Đó là chết rồi vẫn chẳng được nằm yên. Có những người mới chết, gia đình nghèo không có tiền mua áo quan, chỉ bó chiếu và vùi xuống đất. Sức nước lũ quá mạnh đã xối bật xác chết lên khỏi lòng đất và tiếp tục cuốn đi…
Đi học sau mùa lũ
Mặc dù sau cơn lũ khủng khiếp, Trường tiểu học và THCS xã Bình Mỹ nhanh chóng được sửa chữa đón học sinh đến trường. Nhưng trường học sau mùa lũ buồn tênh, vắng ngơ vắng ngắt. Lớp học nhiều ghế trống. Học trò đến lớp không mang theo cặp sách vì sách vở đã bị nước lũ cuốn trôi. Cô giáo giảng chay, không sách vở, giáo án, học sinh cũng học chay, không sách vở, bút mực…Cô giảng, trò nghe và cố gắng ghi nhớ. Những bức tường, những viên gạch non trở thành đồ dùng học tập hữu ích nhất đối với những học trò ham học. Những bài toán được giải trên tường, bài chính tả cũng được viết trên tường, hay trên những trang giấy không lành lặn, ố hoen màu nước lũ…
Đối với người dân vùng lũ, cứu trợ thứ gì cũng quý nhưng có lẽ cần nhất là lương thực và quần áo. Chị Phạm Thị Đoan, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi rưng rưng nước mắt: “Nhà cửa, tài sản bị nước lũ cuốn trôi. Nước nguồn đổ về rất nhanh tôi chỉ kịp dắt con bò- tài sản quý giá nhất cột vào gốc cây rồi dắt 3 đứa con chạy lên núi. Khi nước rút, quay trở về thì nhà cửa và con bò buộc ở gốc cây đã bị cuốn trôi hết. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ, suốt hai, ba tuần không có quần áo thay. Chỉ mặc độc một bộ suốt từ hôm bị lụt tới khi cách đây khoảng chừng 2 tuần, nhờ sự cứu trợ, chúng tôi mới có quần áo để thay…
Thanh Thủy (từ miền Trung)