Hành trình Trường Sơn- Nghĩa trang không bia mộ
Tháng 7. Quảng Trị chang chang nắng. Con đường huyền thoại Trường Sơn (nay là đường Hồ Chí Minh) như dải lụa mềm uốn lượn giữa đại ngàn Trường Sơn xôn xao đón những đoàn xe nối đuôi nhau về đây tri ân các Anh hùng, liệt sĩ. “Xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai", những giai điệu của nhạc sĩ Trần Chung ngân vang làm thức dậỵ trong ký ức mỗi người một thời đau thương mà oanh liệt…
Thành cổ Quảng Trị ngày ấy…
Quảng Trị có 72 nghĩa trang liệt sĩ nhưng có 2 nghĩa trang không bia mộ là dòng sông Thạch Hãn và Thành cổ Quảng Trị. Cuối tháng 7, trời trong xanh, dòng Thạch Hãn mải miết chảy ngày đêm chở phù sa bồi đắp đôi bờ xanh mượt ngô, khoai. Bên bờ Thạch Hãn, Thành cổ vẫn sừng sững soi bóng. 37 năm trôi qua nhưng người dân Quảng Trị và hàng triệu người dân Việt Nam không quên sự hy sinh của hơn 10 nghìn chiến sĩ trong cuộc chiến 81 ngày đêm máu lửa lập nên chiến thắng của Thành cổ, góp phần viết lên trang sử hào hùng của chiến thắng lịch sử 30-4-1975. Trên dòng Thạch Hãn, vài con đò nhỏ bình yên mái chèo gợi nhớ những câu thơ xúc động của nhà thơ Lê Bá Dương: “Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm...”.
Thành cổ Quảng Trị nằm ở trung tâm thị xã Quảng Trị, xưa kia là thành lũy quân sự của nhà Nguyễn, được xây dựng từ đầu đời vua Gia Long (1802). Suốt gần 140 năm (1809-1945) dưới thời nhà Nguyễn, Thành cổ là trung tâm kinh tế, chính trị, quân sự của tỉnh Quảng Trị và là thành lũy quân sự để bảo vệ kinh đô Huế ở phía Bắc. Đến thời Pháp thuộc, dinh lũy này được xây dựng thành nhà lao giam cầm hàng nghìn sĩ phu yêu nước và những người dân vô tội. Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, năm 1972, Quảng Trị được xem là chiến trường khốc liệt nhất.
Ngày 28-6-1972, quân đội Sài Gòn dưới sự yểm trợ của Mỹ đã dốc toàn bộ lực lượng mở cuộc phản kích tái chiếm Quảng Trị với mục tiêu số một là chiếm lại Thành cổ. Trong cuộc hành quân lấy tên "Lam Sơn 72", chúng huy động máy bay phản lực, quần đảo bình quân mỗi ngày 150-170 lần (có ngày 220 lần), 70-90 lần B52, 12-16 lần tàu khu trục hạm và tuần dương hạm thuộc Hạm đội 7-Thái Bình Dương. Ngoài ra, còn có hai sư đoàn dự bị chiến lược là Sư đoàn dù và thủy quân lục chiến, 4 trung đoàn thiết giáp (hơn 316 xe tăng, xe bọc thép) với đủ loại vũ khí hiện đại: bom phá, bom 7 tấn, bom điều khiển bằng laze, pháo khoan, chất độc hóa học. Báo chí phương Tây thời bấy giờ bình luận và so sánh số bom đạn Mỹ ném xuống chiến trường Quảng Trị khoảng 328 nghìn tấn, tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử ném xuống thành phố Hiroshima (Nhật Bản) năm 1945. Từ đây, bắt đầu 81 ngày đêm khốc liệt với cuộc chiến không cân sức về khí tài trong lòng Thành cổ. Nhưng cuộc chiến 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị của quân và dân Việt Nam đã chứng minh một chân lý: Kẻ xâm lược có sức mạnh, vũ khí tối tân đã chịu thua những con người có ý chí sắt đá vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Kẻ địch bị đánh bại với sự tổn thất của 26.400 tên phơi xác dưới chân Thành cổ, 349 xe (có 200 xe tăng) và 230 khẩu pháo bị phá hủy, 205 máy bay các loại bị bắn rơi.
…Và bây giờ
Dấu tích chiến tranh đã mờ dần, bao trùm Thành cổ bây giờ là màu xanh hồi sinh của hàng trăm cây dừa, cỏ, hoa. Một đài tưởng niệm lớn được xây dựng ở chính giữa Thành cổ. Đài tưởng niệm liệt sĩ hy sinh được đắp hình tròn nổi có hai phần âm, dương tượng trưng nấm mồ cho những người đã mất. Phần âm có đặt hành trang người lính (mũ và ba lô), phần dương có một cây thiên mệnh vươn cao với một ngọn nến tượng trưng ánh hào quang tỏa sáng. Ngoài vòng tròn có gắn 81 tờ lịch bằng đồng, thể hiện 81 ngày đêm chiến đấu ác liệt giữ Thành cổ của các chiến sĩ quân giải phóng.
Năm nay, trong dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam tài trợ 18 tỷ đồng xây dựng Nhà hành lễ và Bến thả hoa bên dòng Thạch Hãn. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Cường, hơn 130 kỹ sư, công nhân, nghệ nhân đã dốc sức làm việc ngày đêm trong vòng hơn 90 ngày để kịp khánh thành Nhà hành lễ và Bến thả hoa trong đêm truyền hình trực tiếp lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ bên dòng sông Thạch Hãn và chương trình giao lưu nghệ thuật “Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình”. Vật liệu xây dựng Nhà hành lễ và Bến thả hoa như gỗ, đá, gạch, cát được gửi về từ mọi miền đất nước thể hiện sự tri ân của cả nước đối với các Anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
Trong nhà bảo tàng ở góc tây nam Thành cổ trưng bày hàng trăm hiện vật, hình ảnh tư liệu, gợi nhớ một thời bi hùng của cuộc chiến 81 ngày đêm lịch sử. Giọng truyền cảm của cô gái trẻ, hướng dẫn viên Nguyễn Thị Khánh Chi khiến nhiều người không cầm được nước mắt khi nghe kể lại những câu chuyện về những chiến sĩ tuổi đôi mươi trong cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ. Đó là liệt sĩ Lê Văn Huỳnh (ở xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) viết thư vào ngày 11-9-1972 gửi về cho gia đình như điềm báo trước lúc anh hy sinh. Anh đã tự làm một miếng tôn thay bia mộ cho mình, trên đó khắc đủ họ tên, năm sinh, quê quán. Trong thư, anh dặn dò cẩn thận từng người trong nhà, hướng dẫn cả cách đi tìm mộ của anh và tất cả những điều viết trong bức thư trước lúc hy sinh đều chính xác như nhà tiên tri. Hay lá thư viết ngày 15-5-1972 của cô giáo làng Lê Thị Biển Khơi (huyện Bố Trạch- Quảng Bình) gửi anh chiến sĩ xứ Nghệ Lê Binh Chủng đã được tìm thấy bên cạnh hài cốt của anh 27 năm sau ngày hy sinh. Hào hùng, sống động hơn cả là những khoảnh khắc của cuộc chiến 81 ngày đêm khói lửa ở Thành cổ Quảng Trị qua ống kính của phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính, có mặt trong chuyến vượt sông ngày 16-8-1972, là tấm ảnh cô du kích Phan Thị Lệ có nụ cười hồn hậu tuần tra trên con đường ngổn ngang gạch đá, bom đạn của Thành cổ…
“Cỏ non Thành cổ, một màu xanh non tơ”. Cỏ Thành cổ vẫn xanh một màu xanh bất tận như biểu tượng sức sống mãnh liệt của mảnh đất Quảng Trị bé nhỏ mà kiên cường. Xanh như ngày hôm qua và mãi mãi mai sau…
Thanh Thủy