Hành trình trèo đèo, lội suối khám phá vườn sâm Ngọc Linh ở độ cao 2.500m

Hành trình trèo đèo, lội suối khám phá vườn sâm Ngọc Linh ở độ cao 2.500m
Để đến được vườn sâm, người dân phải len lỏi đi qua những cánh rừng già rêu phong bao phủ.

Bốn giờ sáng, khi màn đêm còn phủ dày trên những bản làng vùng cao, chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình lên đỉnh núi Ngọc Linh – “nóc nhà” của miền Trung, nơi được mệnh danh là thủ phủ của loài sâm quý hiếm bậc nhất thế giới: sâm Ngọc Linh. Ánh đèn xe mô tô độ chế hai bánh xé toạc màn sương dày đặc, soi rõ con đường mòn nhỏ hẹp, gập ghềnh sỏi đá, trơn trượt và đầy thử thách đang chờ phía trước.

Gian nan từ những mét đường đầu tiên

Phương tiện duy nhất có thể tiếp cận vùng sâm ở độ cao hơn 2.500m so với mực nước biển là những chiếc xe mô tô độ chế, bánh lớn, gầm cao, máy khỏe. Thế nhưng, dù được “gia cố” kỹ lưỡng đến đâu, chúng vẫn tỏ ra nhỏ bé trước những con dốc dựng đứng, những đoạn đường đá hộc lởm chởm và bùn đất nhão nhoẹt sau những cơn mưa rừng kéo dài.

Có những đoạn đường hẹp đến mức không thể quay đầu xe, không thể dừng lại quá lâu. Chỉ cần lỡ tay ga hay trượt bánh là cả người lẫn xe có thể trượt xuống vực sâu hun hút bên dưới. Mỗi mét đường là một lần căng thẳng đến nghẹt thở. Tay bám chặt tay lái, chân ghì cứng bàn đạp, mắt không rời khỏi con đường mờ ảo phía trước.

Càng đi sâu vào rừng, địa hình càng hiểm trở. Dốc nối dốc, cua chồng cua. Mồ hôi túa ra như tắm dù tiết trời vùng cao se lạnh. Có lúc thân hình rã rời, hai cánh tay tê dại, đôi chân run lên vì mệt. Ý nghĩ bỏ cuộc thoáng vụt qua trong đầu khi phải liên tục dắt xe vượt suối, đẩy xe qua những bãi đá trơn như bôi mỡ.

Vắt, ruồi vàng và mây mù bủa vây

Rừng già Ngọc Linh đón chúng tôi bằng những thử thách rất riêng. Vắt rừng bám đầy ống quần, lén lút bò lên da lúc nào không hay. Ruồi vàng vo ve quanh người, bám riết không rời. Mỗi lần dừng chân kiểm tra lại giày dép, ai nấy đều giật mình khi phát hiện những vệt máu nhỏ thấm đỏ cổ chân.

Một ngôi làng của người Xơ Đăng trên ngọn núi Ngọc Linh.
Một ngôi làng của người Xơ Đăng trên ngọn núi Ngọc Linh.

Mây mù giăng kín lối. Có những đoạn đường, tầm nhìn chỉ còn vài mét. Núi non điệp trùng hiện ra rồi lại biến mất trong làn sương trắng xóa. Gió núi thổi hun hút mang theo hơi lạnh thấm sâu vào da thịt. Con đường phía trước như dài vô tận, thử thách lòng kiên trì của con người đến giới hạn cuối cùng.

Thời gian như trôi chậm lại. Tiếng động cơ xe gầm gừ hòa lẫn tiếng gió rít, tiếng lá rừng xào xạc, tiếng nước suối đổ ào ào dưới thung sâu. Đã có lúc chúng tôi phải tự nhủ: chỉ cần dừng lại là sẽ không thể đứng dậy nổi nữa.

Chạm tới “kho báu xanh” giữa đại ngàn

Và rồi, sau nhiều giờ vật lộn với rừng núi, khi đôi chân gần như không còn cảm giác, trước mắt chúng tôi bỗng mở ra một khung cảnh hoàn toàn khác. Đỉnh núi Ngọc Linh hiện ra trong nắng sớm mỏng manh, đẹp đến choáng ngợp.

Giữa đại ngàn nguyên sinh xanh thẳm là những vườn sâm Ngọc Linh xanh tốt, mơn mởn, vươn mình mạnh mẽ dưới tán rừng già. Những luống sâm được trồng cẩn thận, ngay ngắn, ẩn mình dưới lớp lá mục dày – môi trường sinh trưởng tự nhiên quý giá mà không nơi nào có được.

Đây là vùng đất sinh sống lâu đời của đồng bào dân tộc Xơ Đăng. Trên độ cao hơn 1.600m, người dân đã gắn bó với cây sâm như máu thịt, xem đó là báu vật của núi rừng, là “của để dành” cho tương lai con cháu.

Giá trị kinh tế của cây sâm

Sâm Ngọc Linh là loại dược liệu quý hiếm bậc nhất, giá trị sử dụng của cây sâm từ thân, lá, củ, hạt đều mang lại giá trị kinh tế “siêu lợi nhuận”, là loại cây trồng giúp đồng bào vùng cao xoá đói giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu, cao gấp nhiều lần so với các loại cây trồng khác. Sâm tươi tuỳ vào năm tuổi, tuổi đời càng cao (tính theo đốt trên củ) thì giá trị kinh tế càng cao, giao động từ 70 đến trên 220 triệu đồng/kg.

Củ sâm Ngọc Linh 10 năm tuổi chính hiệu có giá trị kinh tế cao được người dân đem đến trưng bày tại một gian hàng hội chợ giới thiệu sản phẩm.
Củ sâm Ngọc Linh 10 năm tuổi chính hiệu có giá trị kinh tế cao được người dân đem đến trưng bày tại một gian hàng hội chợ giới thiệu sản phẩm.

Sâm Ngọc Linh không chỉ bán củ tươi mà còn chế biến nhiều sản phẩm OCOP cao cấp như nước giải khát, cao sâm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng có mặt trong đời sống người dân và thị trường tiêu thụ rộng khắp. Được coi là “quốc bảo” của ngành dược liệu Việt Nam.

Niềm tin vươn lên từ dược liệu quý hiếm

Dẫn chúng tôi đi giữa vườn sâm, những người Xơ Đăng, xã Đắk Sao, tỉnh Quảng Ngãi ánh lên niềm tự hào. Nhiều hộ gia đình đã khoanh vùng, liên kết với nhau trồng sâm theo hướng bền vững. Những nhà màng nhỏ thấp thoáng giữa tán rừng nguyên sinh, vừa che chắn, vừa giữ được độ ẩm và điều kiện tự nhiên cho cây sâm phát triển.

Dưới chân núi Ngọc Linh, một ngôi làng nhỏ nhưng nhà nào cũng có xe ô tô từ trồng sâm.
Dưới chân núi Ngọc Linh, một ngôi làng nhỏ nhưng nhà nào cũng có xe ô tô từ trồng sâm.

Không còn cảnh du canh du cư bấp bênh như trước, cây sâm Ngọc Linh đã mang lại sinh kế ổn định, thắp lên hy vọng thoát nghèo cho người dân nơi “lưng trời”. Từ những mầm sâm bé nhỏ, một tương lai mới đang dần hình thành giữa đại ngàn.

Ở đây, sức sống không chỉ đến từ cây sâm, mà còn hiện hữu trong từng ánh mắt, nụ cười của người dân. Tiếng chim hót líu lo trên cao, tiếng gió rung xào xạc trong tán lá, tiếng nước chảy róc rách dưới khe đá hòa cùng tiếng gọi nhau í ới của bà con rủ nhau lên rẫy, vào vườn sâm – tất cả tạo nên một bản giao hưởng bình yên và đầy hy vọng. Trồng sâm cũng là bảo vệ rừng, rừng tạo ra sinh kế nuôi sống, làm giàu chính đáng từ quê hương.

Hành trình của ý chí và niềm tin

Đứng trên đỉnh Ngọc Linh, nhìn lại con đường đã đi qua, chúng tôi mới thấm thía giá trị của hành trình này. Gian nan, mệt mỏi, có lúc tưởng chừng gục ngã, nhưng đổi lại là khoảnh khắc được chạm tay vào “vàng xanh” của núi rừng, được chứng kiến sức sống mãnh liệt của con người nơi đây.

Hành trình lên vườn sâm Ngọc Linh không chỉ là chuyến đi vượt đèo, lội suối, mà còn là hành trình của ý chí, của niềm tin vào sự vươn lên bền bỉ giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Giá trị kinh tế cao của cây sâm đôi khi cũng không nhằm nhò gì với sức người nơi đây và khi rời núi, trong lòng mỗi người đều mang theo một cảm giác rất khác – cảm giác trân quý hơn những gì thiên nhiên ban tặng và những con người đang ngày ngày âm thầm giữ gìn “kho báu” giữa đại ngàn.

Quang Vinh