Ở trong tù, Hải “Bánh” được đàn em cho biết, Sơn "bạch tạng" thường hay chở Hải Lâm, con Hải “Bánh” và Lệ "sầu" ra phố chơi, gặp ai hỏi Hải Lâm cũng bi bô: "Lớn lên cháu sẽ tìm Hải “Bánh” để đâm". Nghe thấy vậy, Hải “Bánh” thấy như lưỡi dao cứa vào tim gan mình, nhưng nghĩ lại, hắn biết rằng, Lệ "sầu" vì quá hận hắn nên mới dạy con những câu cay nghiệt như vậy. >> Chuyện chưa kể về vụ Hải “Bánh” lấy số Dung “Hà” >>Mối lương duyên Hải “Bánh”- Năm Cam - Dung “Hà” Xác định Hải “Bánh” là chìa khóa của chuyên án lớn này nên cán bộ điều tra chuẩn bị khá chu đáo cho công tác xét hỏi. Cuộc đấu trí giữa cán bộ điều tra Công an Tiền Giang với Hải “Bánh” có thể nói là rất cam go và đầy mưu lược. Tất cả những bài bản về công tác đấu tranh xét hỏi bị can cũng như những bài học tâm lý tội phạm được cán bộ điều tra vận dụng một cách linh hoạt và khoa học. Cuối cùng, sau 6 ngày đêm Hải “Bánh” cũng phải mở miệng. Câu đầu tiên hắn như vừa thăm dò, vừa thách thức: - Nếu tôi khai ra sự thật liệu Công an có dám làm không? Có đủ khả năng để làm đến nơi đến chốn không? - Với tư cách Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra, nếu anh khai dù liên quan đến tổ chức nào, con người nào, to hay bé chúng tôi sẽ làm tới cùng và xử lý tới cùng - Biết Hải “Bánh” đã chuyển biến, Thiếu tá Nguyễn Văn Nên - Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang động viên.
- Nếu bảo đảm được như vậy, cán bộ phải bảo đảm cho tôi hai điều kiện - Hải “Bánh” bắt đầu tin tưởng - Nếu tôi khai ra cán bộ có bảo toàn được tính mạng của con gái tôi và gia đình tôi không? Hai là cán bộ có cho tôi được sống không...? ... Sau đó, toàn bộ vụ án được Bộ Công an làm rõ, tập đoàn tội phạm do Trương Văn Cam cầm đầu bị đập tan tành, hơn 100 đối tượng khác bị bắt và xử lý trước pháp luật. Năm Cam cùng hai cháu ruột là Thọ "đại úy" và Nguyễn Hữu Thịnh cùng các tên khác như Hưng "phi nhon", Châu Phát Lai Em, Minh “bu”, Hồ Thanh Tùng bị tử hình, hàng chục tên khác phải thụ án tại các trại cải tạo. Hải “Bánh” được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước nên chỉ bị kết án chung thân. Trong thời gian thi hành án ở Tiền Giang, một lần, Hải “Bánh” khoe với chúng tôi ba chữ "Sanh vi tướng" viết bằng chữ Tàu được Hải “Bánh” xăm ở ngay vùng rốn - nơi Hải cho là khởi nguồn của sự sống. Hải “Bánh” giải thích: có một người xem tử vi cho Hải phán rằng, tuổi Đinh Mùi (1967) thuộc Cung Chấn. Trực Bình, mạng Thiên Hà Thủy (nước sông trên trời), con nhà Hắc Đế, xương con Dê, tướng tinh con Rồng, Hải “Bánh” lại sinh vào giờ tốt nên tài ba hơn người, chắc chắn sau này sẽ làm tướng và dưới tay có nhiều quân sĩ đắc tài đắc lộc. Thế là ngay sau khi được ông thầy tướng số phán, Hải “Bánh” liền xăm ba chữ "Sanh vi tướng" vào rốn. Để chứng minh lời nói của Hải là thật, hắn vạch áo cho chúng tôi xem ba chữ "Sanh vi tướng". Rồi ngay sau đó, Hải “Bánh” tỏ ra xấu hổ với chúng tôi về tiền án, tiền sự của mình nên mặt hắn đỏ lựng lên, hắn gượng gạo: "Cũng tại em nên em chỉ trở thành tướng cướp, vì thế mà em ở tù nhiều hơn ở nhà, kỷ niệm trong tù cũng nhiều hơn kỷ niệm ngoài đời...". Năm 1983, chưa tròn 17 tuổi, Hải “Bánh” đã nếm mùi nhà giam 7 ngày vì tội tàng trữ vũ khí trái phép. Chẳng là Thắng “mẩu” đàn em của Sơn “bạch tạng” chuyên trộm cắp trên tàu sắt. Một lần, Thắng “mẩu” trộm được một chiếc balô của một anh bộ đội, trong có khẩu súng ngắn K54. Hải “Bánh” thấy đàn em có khẩu súng liền trấn lại để lận lưng. Trong lúc Hải “Bánh” cất giấu khẩu súng ở nhà thì đàn em vác khẩu súng đi đánh nhau, bị Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt giữ. Hải “Bánh” đứng ra nhận khẩu súng ngắn là của Hải nhặt được. Hải “Bánh” vì chưa đủ 17 tuổi nên được trả tự do sau 7 ngày tạm giữ. Lần thứ hai nhập trại là năm 1984, lần nhập trại này là do sĩ diện với bạn gái. Hồi đó, ở phố Lãn Ông, Hà Nội có một cô gái tên Lan, Lan được trời phú cho một nhan sắc mặn mà và một làn da trắng hồng như trứng gà bóc nên mọi người thường gọi cô là Lan "trắng". Cũng vì sắc đẹp, nên ở phố Lãn Ông, nói đến Lan “trắng” ai cũng biết. Hải “Bánh” đem lòng yêu say đắm Lan. Cha mẹ Lan thấy con gái cưng của mình yêu một tên đầu trộm, đuôi cướp như Hải “Bánh” thì buồn phiền lắm. Nhiều lần, gia đình Lan ngăn cản quyết liệt mối quan hệ này. Thế nhưng các cụ đâu ngờ, “cái món” tình yêu càng ngăn cản thì chúng càng quyết liệt đến với nhau hơn. Một hôm, Hải “Bánh” và Lan đang ngồi ở đền Quán Thánh gác chân lên xe đạp mút kem thì Hải "lớn", tên đàn em hớt hải chạy đến báo bị bọn đầu gấu ở Hàm Long đánh. Sĩ diện với Lan, Hải “Bánh” kéo Lan lên xe cùng Hải "lớn" phóng ra nhà hàng Hàm cá mập ở Hồ Gươm. Tại đây, Hải “Bánh” thấy mấy thanh niên cao to hơn mình, người nào cũng lăm lăm dao phay trong tay, trong số đó, Hải “Bánh” thấy Tuấn - một đầu gấu có tiếng cũng có mặt. Không nói không rằng, Hải “Bánh” rút luôn chiếc khóa dây đang móc ở dưới yên xe đạp xông đến trước mặt Tuấn quất một nhát chí mạng. Đòn đánh oan nghiệt đó của Hải “Bánh” đã vĩnh viễn tước đi của Tuấn một con mắt. Thế là mùa đông năm 1984-1985, Hải “Bánh” phải ăn tết trong trại Thanh Trì, Hà Nội với án phạt 42 tháng tù giam. Những ngày đầu ở tù, Lan "trắng" còn thỉnh thoảng lên trại thăm Hải “Bánh”, sau này, không thấy Lan lên thăm nữa, Hải “Bánh” thất tình nên sầu thảm một thời gian. Năm 1988, vừa được ra tù về đến nhà thì Hải “Bánh” nhận được hung tin: Lan "trắng" đã đi lấy chồng. Buồn chán và muốn trả thù tình, Hải “Bánh” lại lao vào vòng vây tình ái. Lúc này Hải “Bánh” quen và tán tỉnh Nguyễn Thị H.H. đang là học sinh lớp 9, Trường Ba Đình, Thụy Khuê, Hà Nội. H. là con một gia đình tử tế. Một lần đi chơi, Hải “Bánh” chở H. xộc thẳng vào vườn ngô dưới bãi Phúc Xá và ép H. "tâm sự". Sau lần đó, H. thấy mầm sống trong bụng mình lớn dần. Vào những năm ấy, chửa hoang là một việc làm được cho là xấu xa trong xã hội. Hơn nữa, ở cái tuổi teen, ăn chưa no, lo chưa tới mà lại bụng mang dạ chửa thì xấu hổ với bạn bè lắm lắm. Thế là H. phải bỏ dở học hành. Lúc này cả hai gia đình đều biết chuyện H. có chửa với Hải “Bánh”, về phía gia đình Hải “Bánh”, thấy con mình phá giời, phá đất nên nghĩ chuyện nó làm cho con gái nhà người ta có chửa xem ra lại là chuyện hay. Cứ cưới phắt cho nó cô gái này để vợ con nó níu chân có khi nó từ bỏ được đám giang hồ thì đại phúc. Còn gia đình H. thì cực chẳng đã mới phải gả con gái mình cho cái thằng “đầu yêu trán khỉ” để tránh cái tiếng con gái mới nứt mắt đã chửa hoang. Sau đó, đám cưới được hai gia đình tổ chức trang trọng. Nhưng chứng nào tật nấy, ngay sau đám cưới, Hải “Bánh” đã bỏ mặc cô vợ tuổi teen ôm bụng chửa ngồi nhà một mình, còn hắn cặp luôn với Lệ "sầu", một nữ giang hồ nổi tiếng ở Hà thành lúc đó và thuê hẳn một phòng ở khách sạn để sống với Lệ "sầu" như vợ chồng. Mọi lời khuyên của cả hai gia đình lúc này xem ra không có ký lô nào với Hải “Bánh” . Thời điểm năm 1988 là thời điểm phá phách nhất của Hải “Bánh”, dưới tay Hải “Bánh” lúc nào cũng có khoảng 30 tên đàn em tay dao tay búa cộm cán và nhiều tiền án, tiền sự như Chiến "vinh", Triệu "con", Tí "tò", Thắng "bọng", Sĩ "tề"... Hàng ngày, Hải “Bánh” cùng Lệ "sầu" cưỡi xe máy xuống đường chỉ đạo đám đàn em đi cướp, tối đến lại chui vào khách sạn ẩn náu.
Đầu năm 1990, Lệ "sầu" có chửa, trong lúc đó Thắng "bọng" đàn em của Hải “Bánh” cũng đang bị Công an Hà Nội truy nã gắt gao về tội cố ý gây thương tích. Sau 6 năm lẩn trốn pháp luật, biết không còn đường thoát, tháng 5/1990, Hải “Bánh” dẫn Thắng "bọng" - đến Công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình đầu thú. Vào trại, Thắng "bọng" phản thùng khai toẹt hết tội của Hải “Bánh” và khai luôn tội Sĩ "tề" dùng súng bắn chết người. 15 ngày sau, Hải “Bánh” bị nhập trại T16 Hà Nội chịu chung số phận với những tên đàn em. Tháng 12/1990, Lệ "sầu" sinh con trai và đặt tên là Hải Lâm. Trong trại, Hải “Bánh” nôn nóng muốn biết mặt "con trai" nhưng hắn chưa có án nên hắn không được thăm nuôi, gặp mặt. Ngày 30 tết năm ấy, lợi dụng lúc trại tổ chức tết cho phạm nhân, Hải “Bánh” trốn trại mò về nhà Lệ "sầu" ở phố Tuệ Tĩnh để thăm mẹ con Lệ "sầu". Đêm 30 tết, gia đình Lệ "sầu" thực sự hoang mang tột độ. Một tên đầu trộm, đuôi cướp xông vào nhà mình đã xui tận mạng rồi, biết đâu, sáng mùng một tết, hàng chục chiến sĩ Công an lại đến "xông nhà" để tóm cổ Hải “Bánh” thì đại họa đến nơi rồi... Tính đi tính lại, gia đình Lệ "sầu" đành tống Hải “Bánh” ra khỏi nhà. Hải “Bánh” lủi thủi mò về nhà ở phố Hàng Cót lẩn trốn. Tết ấy, trời, đất cũng không dung cho hắn. Xui xẻo thế nào mà ngay sáng 30 tết, ở phố Hàng Cót xảy ra một vụ cướp ở nhà bà Kim, chuyên buôn bán mỹ phẩm. Đêm ấy, Công an Hà Nội triển khai lực lượng chốt chặn ở phố Hàng Cót. Thấy thế, Hải “Bánh” tưởng mình sắp bị bắt đến nơi nên vội chui lên nóc nhà vệ sinh lẩn trốn. Cả đêm 30 tết ngửi mùi xú uế và chịu cái lạnh thấu xương của mùa đông Hà Nội, đến gần sáng mùng Một tết, Hải “Bánh” vội vã khăn gói trở lại trại giam trình diện cán bộ để được yên thân. Sau này, trong tù, Hải “Bánh” được đàn em cho biết, Sơn "bạch tạng" thường hay chở Hải Lâm, con Hải “Bánh” và Lệ "sầu" ra phố chơi, gặp ai hỏi Hải Lâm cũng bi bô: "Lớn lên cháu sẽ tìm Hải “Bánh” để đâm". Nghe thấy vậy, Hải “Bánh” thấy như lưỡi dao cứa vào tim gan mình, nhưng nghĩ lại, hắn biết rằng, Lệ "sầu" vì quá hận hắn nên mới dạy con những câu cay nghiệt như vậy. Sau đó Hải “Bánh” còn phải nằm nhà đá một vài lần nữa cho đến cuối năm 1990-2000, Hải “Bánh” vào hẳn TP HCM đầu quân cho Năm Cam. Ngày 19/5/2001, Hải “Bánh” tiếp tục bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp về tội cố ý gây thương tích. 12h ngày 12/12/2001, Tổng cục Cảnh sát,Bộ Công an đồng loạt ra quân, Năm Cam và gần 100 tên đàn em bị bắt giữ. Sau này nghĩ lại tôi thấy, không biết vô tình hay cố ý mà Ban chuyên án Năm Cam đã chọn cái thời khắc toàn số 1 và 2 để ra quân, kể cũng lý thú. Cuối tháng 3/2001, khi Hải “Bánh” và Năm Cam mới bị bắt khoảng 4 tháng, chúng tôi được Ban chuyên án cho phép gặp gỡ Hải “Bánh” và Năm Cam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Tiền Giang. Đoàn nhà báo được phép tiếp cận hai nhân vật "quan trọng" này có cả một phóng viên Báo Công an TP HCM và 3 phóng viên Truyền hình Vì An ninh Tổ quốc. Lý do mà chúng tôi được tiếp cận là để ghi lại hình ảnh Năm Cam và Hải “Bánh” trong trại giam để sau này làm tư liệu. Một lý do phụ nữa là, sau khi hai nhân vật cộm cán này bị xộ khám thì dư luận cho rằng, Công an đối xử tệ với họ nên cả hai đều... sắp chết. Vì thế chúng tôi vào để chứng kiến và ghi nhận sự thật hòng xóa tan luận điệu xằng bậy của số ít phần tử xấu đó. Khoảng 9h sáng chúng tôi đã có mặt tại Trại tạm giam Công an tỉnh Tiền Giang. Đi cùng chúng tôi là một Trung tá thuộc Cục Chính trị, Bộ Công an. Năm Cam được đưa lên gặp chúng tôi trước tại một phòng dành cho công tác xét hỏi các bị can. Sau 4 tháng trong trại giam, tôi thấy Năm Cam chỉ gầy hơn ngoài đời một chút. Âu cũng đúng thôi, "nhất nhật tại tù..." mà, nhưng dáng vẻ và hành động của Năm Cam vẫn rất nhanh nhẹn. Qua tiếp xúc, chúng tôi thấy Năm Cam nói nhanh, không vấp, đôi khi phải "hãm phanh" bớt bằng cách nhắc nhở Năm Cam bình tĩnh trả lời chậm rãi những câu hỏi của chúng tôi, không cần nói nhanh như vậy. Năm Cam dạ vâng rất lễ phép. Riêng Hải “Bánh” thì khác hẳn Năm Cam. Khi được cán bộ quản giáo dẫn giải lên phòng làm việc, Hải “Bánh” tỏ ra như con nít, vừa đi vừa nhún nhảy và cười rất tươi, tinh thần tỏ ra thư thái và phấn chấn nhiều. Cuối buổi làm việc, Hải “Bánh” có nhắn chúng tôi là "Em nhớ con gái em nhiều lắm, các anh nhắn giùm vợ con và gia đình là em ở trong này được đối xử tốt và rất khỏe mạnh"
Theo ANTG