Đi tìm bản ngã
Viên sĩ quan 40 tuổi và một cô gái trẻ hơn anh ta hai lần hoàn toàn không hợp nhau. Anh ta là người trầm tĩnh đúng mực và có học; một quý ông đàng hoàng. Còn Gerda thì lại có tính cách của người cha, tức là xấu xa, vị kỷ, keo kiệt và bủn xỉn.
Không lâu sau, cô ta đã phát hiện được chồng mình có được một tài sản như thế nào và điều đó hoàn toàn không làm cho cô vui sướng.
Tuy vậy, họ vẫn là một đôi vợ chồng hấp dẫn. Dù họ xuất hiện ở đâu thì vẻ bề ngoài của họ đều thu hút chú ý, kể cả ở triều đình khi cặp vợ chồng mới cưới được giới thiệu với Nữ hoàng trẻ Wilhemina (Helena Pauline Maria Wilhelmina (1880-1962), Nữ hoàng Hà Lan (1890-1948) - PV).
Năm 19 tuổi, Mata Hari quen biết và kết hôn với Rudolf John MacLeod (40 tuổi) tại thủ đô Amsterdam, một sĩ quan quân đội thuộc địa Hà Lan. |
Gerda chẳng thèm quan tâm tới thiên nhiên hoang sơ, lẫn nền văn hoá cổ kính của Java. Điều duy nhất làm cô ta tạm yên lòng với cuộc sống là cô ta đã trở thành đệ nhất phu nhân tại thị trấn đồn trú và vị thế ấy đã được cô ta khai thác một cách tàn nhẫn.
Không lâu trước cuối thế kỷ, trong gia đình viên sĩ quan đồn trú, cô con gái Joanna-Louisa được sinh ra. Đến lúc đó, Rudolf và vợ anh ta đã ở đỉnh điểm bất hạnh. Viên thiếu tá ghen với tất cả các sĩ quan trẻ, mà nói chung là với tất cả đàn ông mà vợ mình công khai ve vãn.
Cô ta ngày một trở nên cuồng dâm. Sau này, cô ta than phiền rằng chồng cô ta đã cư xử vũ phu với mình - dùng roi quất và dùng súng đe doạ; đáng tiếc là Rudolf lại có thừa lý do để làm thế.
Nhiều năm nữa sẽ trôi qua, và trong những năm Thế chiến II, tại đảo Java sẽ có một người phụ nữ-điệp viên hai mang làm sửng sốt những tay trong nghề. Nhiều người coi cô ta là con gái của Mata Hari, nhưng đó khó có thể là Joanna-Louisa, người đã sống phần lớn cuộc đời ở Hà Lan. Nhưng Banda, nữ gián điệp nổi danh, với thân hình thanh tao của một cô gái Indonesia và gương mặt phảng phất đôi nét của người Mông Cổ, hoàn toàn có thể là con gái của Gerda với một người Indonesia nào đó.
Ký họa phiên tòa xét xử Mata Hari |
Người cha hoàn toàn suy sụp trước cái chết của người con trai và sự không chung thuỷ vô độ của người vợ. Ông đã bắt quả tang cô tá với một sĩ quan trẻ trong cảnh trai trên gái dưới và lập tức đòi ly dị. Với tư cách một sĩ quan, một người đàn ông quân tử, ông đề nghị cô ta đưa ra những chứng cứ bác bỏ điều mà ông đã trông thấy.
Mấy tháng sau, Rudolf về hưu và xây một biệt thự ở miền Trung Java. Vợ ông ta, Gerda lúc đó tạm thời vẫn còn là như vậy, rất căm ghét địa điểm này vì ở đây không có đàn ông. Ngôi sao gián điệp tương lai đã viết một lá thư về Hà Lan khiếu nại về sự vũ phu, tàn nhẫn của ông chồng và sự nát rượu của ông này. Cha cô lập tức kiện ra toà. Nhưng vụ án đã mau chóng bị đình chỉ khi mà các quan chức Hà Lan đã đến tận nơi thẩm tra tìm hiểu sự thật.
Giành lấy Paris
Vào đầu năm 1902, gia đình Makleod trở về Hà Lan. Đến lúc đó, Rudolf đã trên bờ bực khánh kiệt. Ông công khai từ chối trả những khoản nợ của vợ và đến cuối năm, gia đình ông tan vỡ. Makleod đưa cho vợ một khoản tiền nhỏ, nhưng đòi được quyền bảo hộ con gái vì ông cho rằng Mata Hari tương lai không phải là người có đủ tư cách để dạy dỗ đứa trẻ.
Một khoản trợ cấp ít ỏi là đủ cho người phụ nữ an phận thủ thường, nhưng hiển nhiên là không đủ đối với Gerda với sở thích ngông cuồng bắt đầu làm cho những người xung quanh kinh ngạc. Cô ta quyết định chinh phục sân khấu nhà hát, nhưng phát hiện ra rằng cô ta chẳng hề có kiến thức lẫn tài năng. Nhưng dù sao thì ở lứa tuổi 27, cô ta vẫn chuẩn bị giành lấy Paris.
Đúng như mong đợi, cô ta đã trở thành người mẫu. Ban đầu, cô ta từ chối làm mẫu khoả thân, nhưng điều đó kéo dài không lâu.
Người phụ nữ này đã trở thành một điệp viên khó lý giải nhất thế giới. |
Nhưng với tư cách là một người mẫu, Gerda không giành được thành công lớn. Cô ta vẫn “chưa tìm thấy bản thân mình”. Trong một những báo cáo của cảnh sát, người ta khẳng định rằng cô ta đã ra đứng đường.
Nhưng dù đó là sự thật hay là truyền thuyết thì một cô gái Paris đứng đường vì thương xót cô bạn Hà Lan kém may mắn đã dẫn cô ta đến một nhà thổ hạng sang.
Chính ở đó, Gerda đã học được thứ nghệ thuật mà sau này đã giúp cô ta trở thành một trong những con điếm hạng sang lẫy lừng nhất thế giới.
Cuộc hành trình đi tìm gương mặt bản ngã vẫn tiếp tục. Cô ta tham gia vào các tiết mục ca kịch hàng năm và lại một lần nữa thất bại. Trong tuyệt vọng, cô ta viết thư cho một người họ hàng của chồng là một viên tướng. Ông này đã đồng ý giúp đỡ cô ta nên cô đã trở về Hà Lan.
Nhưng lập tức đã xảy ra một vụ bê bối với Ruldolf, ông chồng cũ đã kể gì đó về Gerda cho viên tướng và cô ta một lần nữa lại ra đứng đường ở Paris.
(còn tiếp)