Hành trình 'đánh thức' bản sắc trong kỷ nguyên trải nghiệm

Hành trình 'đánh thức' bản sắc trong kỷ nguyên trải nghiệm
Người trẻ đang dần trở thành lực lượng trung tâm, định hình trải nghiệm du lịch. (Nguồn: Xúc tiến Du lịch Hà Giang)

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và mạng xã hội đã khiến du lịch trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Chỉ với vài thao tác, một hành trình có thể được lên kế hoạch trọn vẹn, từ vé máy bay, nơi lưu trú đến lịch trình chi tiết. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi ấy lại tạo ra một nghịch lý: càng đi nhiều, du khách càng dễ rơi vào cảm giác lặp lại, nhàm chán khi trải nghiệm bị “đóng khung” theo những khuôn mẫu sẵn có, thiếu chiều sâu và dấu ấn cá nhân.

Từ xu hướng trải nghiệm đến nhu cầu tìm kiếm bản sắc

Ngày nay, thế hệ trẻ không chỉ là người đi du lịch, mà còn chủ động sáng tạo nội dung, xây dựng trải nghiệm và góp phần vào quá trình kiến tạo sản phẩm du lịch mới. Sự chuyển dịch này gắn liền với những thay đổi trong cách sống, cách người trẻ làm việc và tiếp cận công nghệ. Một trong những biểu hiện rõ rệt là xu hướng “vừa làm, vừa du lịch”. Khi làm việc từ xa trở nên phổ biến, không gian làm việc không còn bị giới hạn, cho phép người trẻ di chuyển linh hoạt, biến mỗi chuyến đi thành một phần của đời sống thường nhật. Du lịch không còn là những kỳ nghỉ ngắn tách biệt với công việc, mà trở thành một phong cách sống. Mỗi hành trình không chỉ mang lại trải nghiệm cá nhân, mà còn góp phần tích lũy vốn sống, mở rộng góc nhìn và tạo ra giá trị mới cho công việc.

Việc thay đổi môi trường, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau giúp người trẻ linh hoạt hơn trong tư duy, cởi mở hơn trong giao tiếp và thích nghi tốt hơn với những biến động của xã hội. Tuy nhiên, phía sau sự linh hoạt đó là yêu cầu cao hơn về kỷ luật cá nhân. Làm việc trong khi di chuyển đòi hỏi khả năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc và duy trì hiệu suất trong những điều kiện không cố định.

Một thay đổi quan trọng khác là sự dịch chuyển trong cách tiếp cận: từ “đi để xem” sang “đi để hiểu”. Người trẻ không còn chỉ tìm kiếm những điểm đến nổi tiếng, mà quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm bản địa - nơi họ có thể sống cùng, làm cùng và hiểu sâu hơn về văn hóa địa phương. Chính xu hướng này đã mở ra cơ hội cho những vùng đất chưa được khai thác, đồng thời tạo ra một dạng du lịch mang tính cá nhân hóa cao.

Khi người trẻ trở thành người kiến tạo giá trị du lịch mới

Tại nhiều khu vực miền núi và vùng cao, người trẻ địa phương đang đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch cộng đồng theo cách riêng như tổ chức tour nhỏ, làm hướng dẫn viên “tay ngang” hoặc vận hành các dịch vụ quy mô hộ gia đình. Sức hấp dẫn của mô hình này nằm ở sự chân thực và gần gũi. Với lợi thế là người bản địa, sinh ra và lớn lên tại chính nơi mình giới thiệu, người trẻ hiểu rõ từng nếp sống, phong tục, cảnh quan và câu chuyện quê hương. Họ đưa du khách tiếp cận thiên nhiên và văn hóa không qua những sản phẩm “đóng gói”, mà bằng trải nghiệm trực tiếp như thưởng thức món ăn truyền thống, tham gia sinh hoạt cộng đồng, nghe kể chuyện dân gian hay hòa mình vào đời sống thường ngày. Sự linh hoạt, sáng tạo và tính cá nhân hóa là điểm nổi bật. Các tour trekking, trải nghiệm văn hóa hay lao động cùng người dân được xây dựng theo cách riêng, tạo dấu ấn khó trùng lặp. Đồng thời, mô hình này góp phần tạo sinh kế tại chỗ, giữ chân lao động trẻ và từng bước làm thay đổi diện mạo nhiều bản làng.

Đáng chú ý, thế hệ trẻ không chỉ làm du lịch theo phương thức truyền thống, mà tận dụng mạnh mẽ công nghệ và mạng xã hội để lan tỏa trải nghiệm. Những hình ảnh, video, câu chuyện cá nhân không chỉ mang tính chia sẻ, mà trở thành kênh quảng bá hiệu quả cho điểm đến. Theo đó, người trẻ vừa là người trải nghiệm, vừa là người truyền thông, góp phần đưa những địa danh ít được biết đến trở nên gần gũi hơn với công chúng.

 Ngày càng nhiều người trẻ sử dụng công nghệ để cá nhân hóa trải nghiệm du lịch, nhưng đồng thời cũng bày tỏ lo ngại về những mặt trái. (Nguồn: Getty)
 Ngày càng nhiều người trẻ sử dụng công nghệ để cá nhân hóa trải nghiệm du lịch, nhưng đồng thời cũng bày tỏ lo ngại về những mặt trái. (Nguồn: Getty)

Song song với du lịch cộng đồng, một hướng đi khác cũng đang được người trẻ theo đuổi là tái định nghĩa di sản thông qua trải nghiệm. Thay vì tiếp cận di sản như những giá trị tĩnh, khó tiếp cận, nhiều sáng kiến đã biến chúng thành những hành trình đa giác quan. Người tham gia không chỉ “xem” hay “nghe”, mà còn được tương tác, cảm nhận và hòa mình vào không gian văn hóa. Trong quá trình đó, người trẻ có thể đóng vai trò là “người chuyển ngữ” - những người có khả năng kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Họ cũng là những người nhanh nhạy với thay đổi, sẵn sàng thử nghiệm những mô hình mới và có khả năng lan tỏa thông điệp thông qua các nền tảng số. Nhờ vậy, những sáng kiến nhỏ có thể tạo ra hiệu ứng lớn, thu hút sự quan tâm của cộng đồng và mở rộng phạm vi ảnh hưởng.

Nắm bắt những xu hướng này, Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia đã và đang triển khai các dự án như “Việt Nam: Đi để yêu!”, “Galaxy AI Hiểu Tiếng Việt - Tôn vinh Du lịch Việt”, “Đi để chill-Feel để yêu” nhằm thu hút sự hưởng ứng sôi nổi từ giới trẻ. Qua đó cho thấy, người trẻ có thể vừa là “đại sứ truyền thông” góp phần quảng bá du lịch, vừa là người truyền cảm hứng, thúc đẩy làn sóng đi du lịch tại các điểm đến ở Việt Nam.

Vượt qua thách thức về năng lực và công nghệ

Tuy nhiên, trong cuộc hành trình đánh thức bản sắc trong kỷ nguyên du lịch trải nghiệm, không ít người trẻ bắt đầu từ đam mê nhưng còn hạn chế về kinh nghiệm, kỹ năng quản trị và nguồn lực tài chính. Việc nắm bắt xu hướng, xây dựng sản phẩm phù hợp hay duy trì hoạt động ổn định vẫn là những bài toán không dễ giải. Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh của du lịch cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm. Nếu thiếu kiểm soát, việc khai thác tài nguyên có thể kéo theo những hệ lụy về môi trường và mai một giá trị văn hóa. Vì vậy, ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn hướng đi thận trọng hơn, chú trọng bảo tồn bản sắc địa phương và phát triển theo hướng bền vững.

Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi rõ rệt cách người trẻ chuẩn bị và trải nghiệm hành trình. Chỉ với vài thao tác, một chuyến đi có thể được xây dựng gần như tức thì, thay cho quá trình tìm kiếm và ghi chép thủ công trước đây. Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 của Agoda, 81% du khách Việt sẵn sàng sử dụng AI cho chuyến đi tiếp theo, cao hơn mức trung bình châu Á (63%); đồng thời 86% cho biết họ tin tưởng hoặc không hoài nghi thông tin do AI cung cấp. AI dần trở thành “trợ lý du lịch cá nhân”, hỗ trợ từ gợi ý điểm đến, nhà hàng đến xây dựng lịch trình và dịch ngôn ngữ theo thời gian thực. Hai chức năng được sử dụng nhiều nhất là lập lịch trình cá nhân hóa và dịch tức thì, cùng chiếm 30%.

Sự tiện lợi này cho thấy xu hướng du lịch đang chuyển từ phụ thuộc sang chủ động, khi người trẻ có thể tự thiết kế hành trình theo nhu cầu riêng. Tuy nhiên, việc mọi trải nghiệm đều có thể được “tối ưu hóa” cũng đặt ra câu hỏi về yếu tố khám phá. Thực tế, 93% Gen Z vẫn bày tỏ những lo ngại nhất định về AI, từ vấn đề quyền riêng tư đến vai trò của con người. Điều đó cho thấy, bên cạnh công nghệ, du lịch vẫn cần những trải nghiệm tự nhiên, cảm xúc và bất ngờ - những yếu tố khó có thể thay thế.

Xu hướng du lịch và làm việc đang định hình một thế hệ lao động mới trong ngành Du lịch. (Nguồn: Freepik)
Xu hướng du lịch và làm việc đang định hình một thế hệ lao động mới trong ngành Du lịch. (Nguồn: Freepik)

Ở một góc độ khác, nhiều mô hình du lịch do người trẻ triển khai vẫn mang tính tự phát, thiếu đào tạo bài bản về an toàn, cứu hộ hay tổ chức dịch vụ. Việc thiếu liên kết với chính quyền và doanh nghiệp cũng khiến công tác hỗ trợ còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, thay vì siết chặt, cần có cơ chế đồng hành, hỗ trợ đào tạo, tư vấn và kết nối. Khi được tạo điều kiện phù hợp, người trẻ, đặc biệt ở các vùng khó khăn, có thể tham gia làm du lịch, tạo sinh kế lâu dài, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và tăng trưởng bền vững cho địa phương.

Đỗ Trang