Hành trình 23 năm với thi hành án dân sự vùng cao “gian nan và nghĩa tình”
“Vùng cao” là nơi gắn với những cung đường hiểm trở, đằng sau núi cao, vực sâu thì ở đó những tập tục vẫn luôn “đi trước” pháp luật khiến cho việc giải thích, vận động người dân chấp hành Luật thi hành án dân sự còn gặp rất nhiều khó khăn. Chấp hành viên thi hành án dân sự ở vùng cao luôn phải đối mặt với muôn vàn trở ngại để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điều níu giữ họ gắn bó không gì khác chính là lòng yêu nghề và niềm tin đối với ngành.
Bước chân đầu tiên
Tốt nghiệp khoa Luật (Đại học Quốc Gia Hà Nội) không chọn ở lại thủ đô tìm kiếm một chân trời mới, tôi mang sức trẻ và nhiệt huyết trở về quê hương để cống hiến, nơi địa đầu tổ quốc có “con sông hồng chảy vào đất việt”. Dự thi và trúng tuyển vào ngành thi hành án dân sự, tháng 8/2003 tôi nhận công tác tại Đội thi hành án dân sự huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai ( lúc đó thuộc Phòng Tư pháp huyện Sa Pa). Đến với mảnh đất vùng cao quanh năm mây mù phủ kín, trực giác đầu tiên đập vào mắt tôi trụ sở làm việc là ngôi nhà cũ đã được xây dựng nhiều năm xuống cấp trầm trọng, ẩm thấp, có duy nhất 01 phòng làm việc khoảng 25m2.
Đơn vị có 04 biên chế, 03 đ/c đang theo học lớp ĐH luật tại chức, một mình nhận nhiệm vụ hàng ngày ngồi trực điện thoại, công việc đó kéo dài hàng năm lặp đi lặp lại nhàm chán đến mức đã có lúc tôi nghĩ đến nghỉ việc về để xin sang ngành khác nhưng rồi nghĩ ngành nào cũng khó khăn, vất vả tôi tự động viên mình phải cố gắng. Hàng ngày đọc Luật THADS và các văn bản hướng dẫn tìm hiểu ngành nghề mình đang gắn bó, để hiểu được rằng thi hành dân sự là giai đoạn cuối cùng và cực kỳ quan trọng của quá trình tố tụng nhằm đảm bảo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thực thi trên thực tế.
Sau 03 năm công tác tôi chuyển về Đội THADS huyện Bát Xát, cũng là một huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, nơi mà điều kiện kinh tế còn rất nhiều khó khăn, đa số người đồng bào sinh sống, những phong tục tập quán vẫn ăn mòn vào suy nghĩ của người dân là những rào cản đối với công tác thi hành án dân sự. Từ chuyên viên tôi được bổ nhiệm thẩm tra viên, chấp hành viên. Gắn bó hơn 20 năm với 2 huyện vùng cao, năm 2024 tôi được điều động về THADS tỉnh.
Khó khăn không lùi bước
Năm 2025 thực hiện chủ trương sáp nhập các tỉnh thành, tôi phải đi làm cách nhà gần 200km, xáo trộn cuộc sống của gia đình, không được hàng ngày chăm sóc bố mẹ già và con chưa trưởng thành nhận nhiệm vụ trong muôn vàn những khó khăn và thử thách. Ngày đi con hỏi “ Mẹ có thể không đi được không ạ? Nhà chỉ có hai mẹ con mẹ đi làm xa thế con biết sống thế nào đây mẹ ơi, từ bé đến giờ con quen có mẹ ở bên rồi, mẹ đừng đi có được không ạ?” (tôi là người mẹ đơn thân) dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng lúc đó lòng tôi quặn thắt “ Cuối tuần mẹ sẽ về với con. Khi đất nước chuyển mình thì mỗi người phải biết hi sinh, con ở nhà phải cố gắng tự lập để mẹ còn yên tâm công tác” .
Sang chào bố mẹ, bố tôi quay mặt đi tôi biết ông đã phải gạt nước mắt để cho tôi yên tâm đi nhận công tác. Nén lại cảm xúc dành cho gia đình, cố gắng không bật khóc khi nghĩ đến giờ ở nhà chỉ còn bố mẹ già gần 80 tuổi và đứa trẻ chưa trưởng thành nương tựa vào nhau, nhưng khi lên xe cả quãng đường xuống trung tâm tỉnh mới nước mắt tôi trào ra, nức nở như một đứa trẻ, thương bố mẹ và con ở nhà không biết xoay sở ra sao.
Đến môi trường mới nhận được sự quan tâm của đồng nghiệp, tập thể lãnh đạo và đ/c Trưởng thi hành án dân sự, luôn tạo điều kiện tốt nhất để chúng tôi những người bị sáp nhập có nơi ở ổn định, yên tâm công tác. Có những thời điểm nản lòng tôi chỉ muốn bỏ tất cả để trở về với gia đình, được sự động viên của đồng nghiệp, sự ủng hộ của bố mẹ và con tôi vẫn luôn cố gắng yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Sau 4 tháng do điều kiện hoàn cảnh gia đình tôi được điều động về Phòng THADS khu vực 7 - Lào Cai ( Sa Pa). Trở lại nơi bắt đầu, mặc dù hàng ngày đi làm chặng đường 80km nhưng tôi chưa bao giờ bao giờ nản trí, luôn tự nhủ phải cố gắng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Ở nơi mà khi ánh mặt trời khuất dần sau những dãy núi, bóng đêm bao trùm lên những ngôi nhà tưởng chừng như rất bình yên, đâu đó những tranh chấp mâu thuẫn vẫn xảy ra, những tư duy cứng nhắc, lạc hậu quan niệm đúng sai vẫn còn ăn sâu vào suy nghĩ. Nơi đó hành trình của những Chấp hành viên ở vùng cao vẫn còn nhiều trở ngại, cần sự kiên quyết trong thực thi pháp luật nhưng vẫn phải thấu cảm với con người. Kết quả không phải là những con số mà là niềm tin của người dân được củng cố vào pháp luật, đó là bản lĩnh và lòng yêu nghề.
Những bước chân không mỏi
Thi hành án ở vùng cao có những đặc thù riêng mà các vùng ở đồng bằng ít gặp phải, các bản làng xa trung tâm, địa bàn rộng, giao thông đi lại hiểm trở, mất rất nhiều thời gian và công sức, đương sự thường xuyên đi làm nương rẫy không có mặt ở nhà, có những thôn bản không có sóng điện thoại để có thể liên lạc hẹn trước lịch làm việc. Đi hàng trăm km đến không gặp được đương sự nên cứ phải chờ đến gần tối lúc họ về để giải quyết công việc.
Những chuyến công tác như vậy là không về kịp để đón con tan học, tôi vẫn thường dặn chị đồng nghiệp nếu quá 5h tôi chưa về thì đi đón và trông cháu giúp tôi (khi đó con tôi còn nhỏ, hai mẹ con ở tập thể cơ quan). Có những buổi về đến nơi con tôi òa khóc “sao nay mẹ không đón con, mẹ về muộn thế” tôi phải giải thích cho con hiểu công việc của mẹ chưa xong nên không thể kịp về đón con, từ sau đó con tôi hiểu hơn công việc của mẹ và chấp nhận việc mẹ không thể đón hàng ngày. Cán bộ làm công tác thi hành án ở vùng cao đôi khi phải hi sinh cả thời gian dành cho bản thân và gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tôi vẫn nhớ những chuyến công tác đến nhà đương sự đi hết mấy quả đồi vẫn chưa tới, có những đoạn không thể di chuyển bằng xe máy tôi và đ/c Thịnh (thư ký) phải đi bộ tắt qua mấy nương ngô mất hơn tiếng đồng hồ, đôi chân mỏi nhừ cảm giác không thể bước nổi nữa, đ/c thư ký bảo tôi “ Chị cứ ngồi đợi ở đây để em leo lên trước xem họ có nhà không thì em gọi chị lên, nhìn chị không thở được nữa rồi” .
Lần đến với một bản làng rất xa thuộc xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai đường đi rất hiểm trở, do không lường trước được thời gian di chuyển, xe máy hết xăng phải dắt bộ mấy km mới nhìn thấy 1 điểm trường mầm non để xin trợ giúp, cô giáo cắm bản không ngần ngại tháo hết xăng xe của mình để chúng tôi tiếp tục chuyến công tác, tôi vẫn nhớ nụ cười hiền hậu ấy “ Anh chị còn phải đi giải quyết công việc, cứ lấy xăng của em mà đi, mai có cô giáo lên bản em sẽ bảo bạn ý mua cho em”chúng tôi gửi tiền xăng nhưng nhất định không nhận, chỉ bảo nếu lần sau có đi công tác qua thì nhớ nghé thăm em. Có lần thủng xăm, phải dắt bộ mấy km đường rừng núi không một bóng nhà, mồ hôi ướt hết áo nhưng nhưng chúng tôi chưa bao giờ nản trí.
Những lần đi cơ sở trên thôn bản không có quán ăn, phải đi mấy chục km mới tìm được quán để nghỉ ăn trưa, những bữa trưa đến tận 2h chiều. Sau có kinh nghiệm hơn mỗi lần đi xã thường chuẩn bị mấy thanh lương khô để nhỡ bữa còn ăn, ngồi dưới gốc cây bên rìa đường giữa cái nắng chói trang gặm từng miếng lương khô nhưng tinh thần luôn lạc quan, vui vẻ vì đã hoàn thành nhiệm vụ, đó là những chuyến công tác rất vất vả nhưng đầy kỷ niệm.
Giao con chưa thành niên - Thi hành bản án bằng trái tim của một người mẹ.
Sau ly hôn người mẹ được quyền nuôi dưỡng đứa trẻ, người bố không nhất trí giao con, cho rằng người mẹ bỏ đi từ lâu không sống cùng con nên không có quyền được thăm và nuôi con, người mẹ cũng chỉ vì hoàn cảnh mà phải đi làm ăn xa, không thường xuyên bên cạnh con. Khi người mẹ nói với tôi “ chị có con rồi chắc chị hiểu không có người mẹ nào muốn bỏ con cả và không có nỗi đau nào bằng khi nhìn thấy con mà không được ôm con vào lòng, được chứng kiến con lớn lên hàng ngày”
Quá trình xác minh, giải quyết xác định được nguyên nhân mâu thuẫn do người mẹ bỏ đi từ lâu đứa trẻ gửi ở nhà ông bà nội nên tình cảm mẹ con xa cách nhưng nhìn vào ánh mắt đứa trẻ đó tôi thấy sự khao khát tình yêu của mẹ, đôi mắt đượm buồn, chốn sau lưng bố nhưng vẫn nhìn về phía mẹ như muốn được lao vào vòng tay của mẹ.
Xác định được nguyên nhân mâu thuẫn tôi đã phải giải thích để cho các bên hiểu quyền và nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, thăm nuôi là quyền không ai được ngăn cản, việc làm của những người lớn đang làm tổn thương chính đứa trẻ. Để hóa giải được mâu thuẫn tôi yêu cầu hai bên phải ngồi lại với nhau, chia sẻ những điều muốn và không mong muốn. Cuối cùng người bố đã tự nguyện giao con mình cho vợ cũ nuôi dưỡng.
Người phụ nữ nhỏ bé, gầy guộc, đôi tay gân guốc bế đứa trẻ mới hơn 6 tháng tuổi đến cơ quan tôi hỏi thủ tục làm đơn yêu cầu thi hành án. Có duyên được phân công phụ trách thi hành quyết định cấp dưỡng nuôi con, đọc bản án tôi thấy nguyên nhân mâu thuẫn cũng xuất phát từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống dẫn đến kết thúc một gia đình, người vợ được quyền nuôi con, người chồng phải cấp dưỡng 500 nghìn đồng/ tháng. Mặc dù số tiền phải cấp dưỡng rất ít nhưng người chồng kiên quyết không chấp hành với lý do “ con tôi có được ăn đâu, nộp thì con vợ cũ của tôi nó tiêu hết, giờ tôi tích cóp sau này con lớn tôi cho nó”.
Bản thân tôi là một người mẹ nghe thấy những điều mà người đàn ông đó nói thật sự rất bất bình, với số tiền ít ỏi đó làm sao có thể nuôi đủ 1 đứa trẻ chứ đừng nói gì đến việc đảm bảo cuộc sống tốt nhất, chưa kể những lúc con ốm đau, tất cả phải đè lên vai của người vợ. Sau một hồi giải thích, phân tích, thuyết phục cho người chồng “ Tôi hỏi anh, hàng ngày đến bữa anh bưng bát cơm lên anh có nghĩ đến lúc đó con anh đã có gì ăn không?” Câu hỏi bất ngờ của tôi làm người đàn ông tưởng chừng như rất mạnh mẽ, cứng rắn bất chợt rơi nước mắt, bắt đầu trải lòng với cuộc sống hôn nhân, tôi thật sự ngạc nhiên vì trong sâu thẳm người đàn ông đó vẫn luôn yêu thương con. Sau cuộc trò chuyện đó người chồng đã hiểu, hàng tháng tự nguyện đến nộp tiền cấp dưỡng cho con mình.
Gỡ "nút thắt" của một vụ thi hành án sau ly hôn
Người phải thi hành án là một phụ nữ đã bỏ đi khỏi địa phương, không xác định được địa chỉ nơi cư trú mới, phải thi hành trả nợ cho Ngân hàng hơn 4 tỷ đồng. Thông thường trong trường hợp như vậy Chấp hành viên thực hiện niêm yết, theo quy định của pháp luật mà làm thì phải tuân thủ rất nhiều trình tự thủ tục. Tôi quyết định phải tìm mọi cách xin được số điện thoại để liên lạc với người phải thi hành án. Tôi gọi chị không nghe, nhắn tin mãi chị mới trả lời ,chị bảo thấy tôi rất tôn trọng chị nên chị mới gọi lại. Lúc đầu chị bảo tôi thích làm gì thì cứ làm, có ai tôn trọng một người như chị đâu, một người phụ nữ ly hôn, phá sản thì ai tôn trọng.
Tôi cố gắng lắng nghe chị giãi bày, chị chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống, nhiều khó khăn vất vả khi một mình nuôi con và gánh thêm một khoản nợ lớn. Khi chị mở lòng mình tôi cũng không ngần ngại chia sẻ, tôi cũng có hoàn cảnh như chị, là mẹ đơn thân suốt 17 năm qua nhưng tôi vẫn luôn tự tin trong cuộc sống, vẫn cố gắng nuôi dạy con tốt nhất có thể và tôi luôn ngửng cao đầu vì ly hôn đâu vi phạm về đạo đức và pháp luật mà phải tự ti.
Dường như có sự đồng cảm chị đã mở lòng hơn với tôi rất nhiều, tôi chịu khó lắng nghe, chịu khó chia sẻ, dần chị hỏi đến công việc có cần chị giúp gì để giải quyết thuận tiện nhất thì chị sẽ tạo mọi điều kiện cho tôi, giờ chị phải đi xa để làm ăn không có ở địa phương, chị thấy tôi cũng rất có trách nhiệm cao đối với công việc. Khi đó tôi nghĩ công tác dân vận mà tôi hướng tới đã thành công một nửa rồi đây, chỉ cần chị thực hiện đúng là giúp tôi rất nhiều rồi. Có nhiều người nói với tôi đương sự này rất lươn lẹo, nay thế này mai thế khác, không nên tin, cứ theo pháp luật mà giải quyết.
Một mặt tôi vẫn thuyết phục chị trở về để tự nguyện giao tài sản cho tôi xử lý, một mặt tôi vẫn xây dựng kế hoạch nếu phải cưỡng chế. Nhưng thật tâm tôi vẫn nghĩ không có người nào mà lại không có điểm tốt xấu , miễn sao mình hiểu được họ và hướng họ đến việc mà mình mong muốn đạt được, mình đã thử đâu mà biết, tôi không thể tiếp cận được chị trực tiếp vị khoảng cách địa lý quá xa nhưng qua nhiều lần chia sẻ trên tin nhắn chị đã hiểu và thông cảm cho công việc của tôi.
Chị hứa sẽ về để giao tài sản cho tôi giải quyết, khi đó tôi rất mừng, tôi tin và chờ chị cho dù niềm tin lúc đó vẫn còn mong manh lắm. Rồi đúng như lời hứa chị đã đi mấy trăm cây số về để về tự nguyện giao tài sản cho tôi xử lý. Kết quả tôi đã không phải tổ chức cưỡng chế, giải quyết xong thanh toán được cho Ngân hàng số tiền gần 3 tỷ đồng, hoàn thành công việc như đúng điều mong muốn. Tiễn chị trở về tôi không quên nói lời cảm ơn, cảm ơn vì chị đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tôi giải quyết công việc, vì chị đã giữ đúng lời hứa với tôi, vì chị đã giúp tôi vững tin hơn vào niềm tin mà tôi trao gửi, tôi luôn tin rằng không có bất cứ việc gì không có cách để giải quyết cả, chỉ là đã đi đến tận cùng của cội nguồn chưa, đã thực sự thấu hiểu, thực sự chia sẻ chưa.
Lời cam kết của một người lính
Một vụ việc khác, người phải thi hành án là con trai của một người lính. Đối tượng được thi hành án là người đến phá phách quán ăn, ăn xong không chịu thanh toán tiền còn thách thức chủ quán. Con trai chủ quán bị kích động mạnh chém đứt 1 bàn tay của người được thi hành án, đi chấp hành hình phạt tù với tội danh “ cố ý gây thương tích”. Khi tiếp nhận hồ sơ tôi đã đọc rất kỹ Bản án để biết được nội tình của việc phạm tội. Người phải thi hành án mới 19 tuổi, đang chấp hành hình phạt tù, tại địa phương không có bất kỳ tài sản gì, sống phụ thuộc vào bố mẹ. Điều kiện để thi hành án là không có.
Tiếp cận với gia đình tôi được biết bố của người phải thi hành án là người đã từng ra chiến trường để bảo vệ gìn giữ tổ quốc, ông trở về quê hương với thương tật trên người, mở 1 quán ăn nhỏ để cả gia đình mưu sinh nhưng thi thoảng có những đối tượng lêu lổng chơi bời đến ăn, gây gổ và không thanh toán, nhiều lần lặp lại như vậy nên con trai ông mới bị kích động dẫn đến phạm tội. Tôi đã dành thời gian lắng nghe câu chuyện, chia sẻ của người lính già đó, mặc dù nghĩa vụ là của con trai nhưng sau khi nghe tôi giải thích, động viên và thuyết phục ông đã đồng ý thế chấp tài sản duy nhất là căn nhà đang ở cho ngân hàng để thanh toán tiền bồi thường tổn thất về sức khỏe và tinh thần.
Ông nói với tôi “chú hứa đúng 2 ngày sẽ thanh toán đầy đủ nghĩa vụ mà con chú phải thực hiện”. Tôi tin vào lời hứa đó, lời cam kết của một người lính đã đổ xương máu cho tổ quốc, nhìn ánh mắt kiên định của ông tôi rất tin tưởng. Đúng như lời hứa 2 hôm sau chú gọi tôi lên để nộp toàn bộ số tiền, lúc đó đã hết giờ làm việc nhưng tôi vẫn gửi con để lên thu toàn bộ số tiền phải thi hành án. Tôi vẫn thầm hàm ơn người lính đó, dù trong hoàn cảnh nào lời nói và hành động của họ vẫn kiên định và chuẩn mực.
Thi hành án bằng trâu thay tiền
Vụ việc mà tôi nhớ mãi, người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù vì tội “ buôn bán phụ nữ qua biên giới” phải bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại là 25 triệu đồng. Vượt qua hàng chục km, cung đường treo leo bám sát vào từng vách núi để đến được ngôi nhà của người phải thi hành án. Đập vào mắt tôi 1 ngôi nhà nhỏ nằm trên sườn đồi, trong nhà trống tuềnh trống toàng không có bất kỳ tài sản gì để thi hành án. Người mẹ của người phải thi hành án sau khi nghe giải thích ngồi khóc lóc vì không biết lấy gì để mà trả nợ cho con.
Trong đầu nghĩ xác minh xong về sẽ phân loại án nhưng sau cả một buổi chiều thuyết phục người mẹ ấy đã hiểu, bảo gia đình có 1 con trâu ko biết trị giá là bao nhiêu, đề nghị được trả bằng trâu có được không?đối với những nhà làm nông con trâu là cả gia tài của họ. Tôi liên hệ ngay với người được thi hành án xem họ có đồng ý nhận trâu thay tiền không. Sau 1 hồi thuyêt phục họ cũng chấp nhận, dắt con trâu xuống mấy con dốc, bóng người mẹ đó cứ đi theo cho đến khi ánh mặt trời tắt lịm mới chịu quay về.
Mảnh đất thừa kế - tình cảm ruột già.
Khi đến tống đạt Quyết định thi hành án người được thi hành án nói với tôi “ Chị cẩn thận đấy nhé, ông anh trai của em thần kinh có vấn đề, ông ý còn đập cả bàn thờ bố mẹ em rồi đấy” làm cho tôi có chút băn khoăn, lo sợ vì không biết mâu thuẫn đến mức nào mà để một người con đập phá cả bàn thờ cha mẹ mình. Tiếp cận người phải thi hành án đúng như những gì tôi đã lường trước được, người phải thi hành án chửi bới, đuổi cán bộ thi hành án ra khỏi nhà không tiếp với lý do chưa đồng ý với quyết định của Bản án đó, đất đó người phải thi hành án đã quản lý,sử dụng lâu năm, trước khi cha mẹ chết có để lại cho người con trai để thờ cúng giờ lại chia cho người con gái.
Vận dụng mọi công tác dân vận, cố gắng tiếp cận người phải thi hành án mới thấu hiểu được những nỗi niềm của họ. Họ bức xúc vì khi Tòa án giải quyết chưa thấu đáo, chọn vẹn nghĩa tình. Tôi đã tìm ra được hướng giải quyết thuyết phục bằng mọi lý lẽ “ một giọt máu đào hơn ao nước lã” cố gắng kiên trì ngồi nghe người đàn ông mà mọi người cho rằng “không bình thường” giãi bày, sau một hồi thuyết phục giữa tình và lý người đàn ông đó đã đồng ý tự nguyện giao đất lại cho em gái. Kết thúc buổi làm việc còn cố giúi vào tay tôi mấy quả chanh leo “ tôi không có gì để cảm ơn biếu cô mấy quả về uống nước, khi nào đi công tác qua thì nhớ ghé nhà tôi chơi, tôi nghe cô sẽ lập lại bàn thờ của bố mẹ để thờ cúng, tôi biêt tôi sai rồi” Câu nói ấy giúp tôi cảm thấy ấm lòng và luôn tin tưởng vào những gì tốt đẹp bên ngoài cuộc sống kia.
Hành trang quý báu cho người Chấp hành viên
Khi tiếp xúc người phải thi hành án họ quyết ko nói tiếng việt mà cố tình nói tiếng đồng bào, nghĩ ra mình mới học “ Tiếng H' Mông” tôi đã tự tin hỏi thăm mấy câu giao tiếp thông thường như chào, hỏi thăm. Biết là tôi biết tiếng Mông nên đối tượng chuyển sang nói tiếng Việt, lúc đó tôi thở phào vì nghĩ nếu có nói nữa thì vốn kiến thức mình hiểu không đủ để giải thích hết được những từ ngữ của ngành thi hành án.
Người phải thi hành án mời chúng tôi ăn trưa ( lúc đó quá trưa rồi), ở vùng cao người đồng bào phải quý lắm mới mời ăn cơm. Nhìn mâm cơm chỉ có bát muối trắng giầm mấy quả ớt xanh, bên cạnh có đĩa rau rừng luộc, bữa cơm rất đơn giản nhưng đầy tĩnh nghĩa, chỉ cần ăn với họ một bát cơm, uống cùng họ nửa bát rượu người phải thi hành án mở lòng hơn, cũng hiểu được sự vất vả của cán bộ thi hành án, chấp hành thực hiện toàn bộ nghĩa vụ phải thi hành. Công tác thi hành án ở vùng cao là vậy, đôi khi mình phải gần gũi với dân, chỉ 1 bữa ăn trưa mà giải quyết được rất nhiều vấn đề. Những hồ sơ thi hành án khép lại là cả hành trang quý báu mang theo kinh nghiệm cho Chấp hành viên.
Mỗi vụ án là 1 nút thắt về quyền lợi và cảm xúc, người làm công tác thi hành án đôi khi phải như “ nhà tâm lý học” bất đắc dĩ để vận động, thuyết phục thay vì chỉ dùng biện pháp cưỡng chế. Khó khăn khi gặp những phản ứng tiêu cực của người phải thi hành án, những lần đối mặt giữa cái lý và cái tình. Chấp hành viên luôn phải giữ vững đạo đức nghề nghiệp và sự công tâm.





