“Hạnh phúc nhất là được làm báo”

"Cả đời gắn bó với sự nghiệp làm báo, đó là hạnh phúc. Như "con tằm rút ruột nhả tơ", tri thức của người làm báo không phải tự nhiên mà có, mà phải đi, biết lắng nghe, biết nhìn, ghi chép, phải tư duy, suy ngẫm và phải có cái tâm nữa". Nhà báo Ngô Quy Nhơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Nam-Đà Nẵng (QN-ĐN) và Báo Đà Nẵng, nhấn mạnh như vậy khi trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng. Ông nói.  

"Cả đời gắn bó với sự nghiệp làm báo, đó là hạnh phúc. Như "con tằm rút ruột nhả tơ", tri thức của người làm báo không phải tự nhiên mà có, mà phải đi, biết lắng nghe, biết nhìn, ghi chép, phải tư duy, suy ngẫm và phải có cái tâm nữa". Nhà báo Ngô Quy Nhơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Nam-Đà Nẵng (QN-ĐN) và Báo Đà Nẵng, nhấn mạnh như vậy khi trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng. Ông nói:

- Hơn 16 năm trên cương vị Tổng Biên tập (TBT) Báo QN-ĐN (từ 4-1986 đến 3-1987: Quyền TBT, từ 7-1992 đến 12-1996: TBT) và Báo Đà Nẵng (từ 1-1997 đến 11-2007 - PV), với tôi có rất nhiều kỷ niệm, nhiều bước ngoặt trong quá trình phát triển tờ báo, trong đó có việc tăng từ 4 kỳ/tuần lên thành nhật báo.

Từ năm 1985, Báo QN-ĐN đã ra 4 kỳ/tuần, gồm các số hai, tư, sáu và cuối tuần. Trước yêu cầu đổi mới của thông tin, Ban Biên tập (BBT) và cá nhân tôi đã nung nấu ý định tăng kỳ, đưa QN-ĐN trở thành nhật báo. Đến những năm 1994-1995, lãnh đạo Tỉnh ủy QN-ĐN hết sức quan tâm đến việc phát triển thành nhật báo. Các đồng chí nhận xét rằng năng lực của cán bộ, phóng viên Báo QN-ĐN chưa được phát huy hết, nên cần phải được tạo điều kiện để tiếp tục phát triển, trong đó việc ra nhật báo là cơ hội để phóng viên thể hiện được năng lực của mình. Hơn nữa, QN-ĐN là vùng đất có truyền thống về lịch sử, văn hóa.

Mặc dù đội ngũ cán bộ, phóng viên lúc đó chỉ có hơn 30 người, nhưng báo có đội ngũ cộng tác viên hơn 200 người ở khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là các cộng tác viên tên tuổi ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Trung… Trong thời gian chuẩn bị, chúng tôi đã "dẫn quân" trực tiếp đi học tập kinh nghiệm làm nhật báo ở các báo bạn để chuẩn bị cho việc ra báo hằng ngày. Chúng tôi nghĩ, đó là những yếu tố và điều kiện cần thiết để đưa tờ QN-ĐN trở thành nhật báo. Và cái ngày mà chúng tôi không thể quên được là ngày 1-4-1996, ngày Báo QN-ĐN chính thức trở thành nhật báo, là một trong số ít tờ báo lúc bấy giờ ra hằng ngày.

Đến ngày 1-1-1997, tỉnh QN-ĐN được chia tách thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Báo QN-ĐN vì vậy cũng được chia tách. Khi chia tách, Báo Đà Nẵng còn 4 kỳ/tuần. Sau đó, trước yêu cầu đổi mới, BBT Báo Đà Nẵng báo cáo Thường vụ Thành ủy xin phép được nâng lên trở lại thành nhật báo để đáp ứng yêu cầu tuyên truyền và cung cấp thông tin cho bạn đọc.

* Hơn 16 năm làm TBT Báo QN-ĐN và Báo Đà Nẵng, điều gì khiến ông nhớ nhất?

- Như trên tôi đã nói, việc quyết định ra báo hằng ngày là một cột mốc phát triển cho Báo QN-ĐN trước đây và Báo Đà Nẵng hiện nay. Trong hành trình ra báo ngày, điều tôi xúc động nhất là khi ra Hà Nội xin giấy phép theo sự chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy. Lúc đó, tôi vinh dự được gặp trực tiếp đồng chí Trần Hoàn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin, và đồng chí đồng ý cho phép báo ra hằng ngày. Việc Bộ cho phép ra báo hằng ngày không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của cả quá trình Bộ theo dõi, đánh giá sự phát triển của báo. Đây có thể nói là một mốc khởi đầu, nhiệm vụ của chúng tôi là duy trì, phát triển tờ báo cho đến sau này.

* Riêng đối với 10 năm làm TBT Báo Đà Nẵng, thưa ông?

- Đó cũng là quãng thời gian hết sức khó khăn, khi mà báo chí trong nước bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, nhiều tờ báo tăng kỳ lên nhật báo, nhiều ấn bản, tạp chí mới xuất hiện, nên sự cạnh tranh về thông tin hết sức khốc liệt. Đây có thể nói là thời kỳ khởi đầu cho sự bùng nổ thông tin và truyền thông. Trong bối cảnh đó, Báo Đà Nẵng vẫn tiếp tục phát triển, bên cạnh việc nâng cao chất lượng nội dung còn chú trọng đổi mới hình thức tờ báo bằng việc nâng từ 2 màu lên 4 màu.

Khó khăn đối với báo còn ở thời điểm chia tách tỉnh. Khi tách Báo QN-ĐN thành hai tờ báo khác nhau, việc chọn ai ở lại Đà Nẵng để củng cố lực lượng, chuẩn bị ra báo ngày trở lại và chọn ai về Quảng Nam xây dựng tờ báo mới là một việc làm hết sức khó khăn. Nhưng mọi việc cuối cùng đã diễn ra tốt đẹp và đây chính là cơ sở để cả hai tờ báo phát triển về sau.

* Là một nhà báo lão thành, gần như gắn cả cuộc đời với nghề báo, ông có so sánh gì giữa thế hệ làm báo trước đây và hiện nay?

- Thế hệ làm báo bây giờ khác xưa rất nhiều. Xưa, chúng tôi làm báo từ chiến trường, từ trong chiến đấu, từ trong thực tiễn gian khổ để trưởng thành. Nay, những người làm báo, nhất là những nhà báo trẻ, được đào tạo hết sức bài bản cũng như được trang bị đầy đủ các phương tiện tác nghiệp hiện đại. Cả hai thế hệ đều có một điểm chung: sẵn sàng đi, dấn thân và viết! Tuy nhiên, có một thực tế rất đáng để suy nghĩ, đó là ngày xưa gian khổ là thế, khó khăn là thế nhưng các nhà báo vẫn có rất nhiều tác phẩm hay, để đời; còn bây giờ, nhiều khi tôi có cảm giác, nhà báo trẻ, giỏi vẫn còn ít và một số trong đó lại sớm tỏ ra chủ quan, tự mãn. Mà đã làm báo thì chủ quan, tự mãn là mất hết còn gì.

* Vậy, nếu nói một điều gì đó với thế hệ làm báo trẻ hiện nay, ông sẽ nói gì?

- Với bản thân tôi, cả đời gắn bó với sự nghiệp làm báo là niềm hạnh phúc và tôi đã rút ra được một điều: Nghề báo cực kỳ gian khó, khó lắm, phải thực sự yêu nghề thì mới mong thành công được. Làm báo thời nào cũng vậy, phương tiện có hiện đại, có tiện dụng bao nhiêu nhưng nếu không rút ra được những chiêm nghiệm từ cuộc sống, từ những chuyến đi thực tế thì không thể cho ra đời những tác phẩm hay. Như "con tằm rút ruột nhả tơ", tri thức của người làm báo không phải tự nhiên mà có, mà phải đi, biết lắng nghe, có mắt nhìn, có ghi chép, phải tư duy, suy ngẫm và phải có cái tâm nữa mới hình thành nên một bài báo, tác phẩm báo chí đích thực.

ĐÀ NAM (thực hiện)