Hạnh phúc ngày về của “họa mi tóc ngắn”

Tôi đặt cho Bùi Thị Thương (SN 1980) biệt danh “họa mi tóc ngắn” sau khi cô ca sĩ áo sọc này đoạt giải Nhì tại Hội diễn “Tiếng hát tình đời 2010” do Tổng Cục 8 - Bộ Công an tổ chức. Trong niềm xúc động được đặc xá, Thương tâm sự với tôi câu chuyện đời mình và những ước vọng ngày về.     

Tôi đặt cho Bùi Thị Thương (SN 1980) biệt danh “họa mi tóc ngắn” sau khi cô ca sĩ áo sọc này đoạt giải Nhì tại Hội diễn “Tiếng hát tình đời 2010” do Tổng Cục 8 - Bộ Công an tổ chức. Gặp lại Thương trong dịp 2/9 năm nay tại Trại giam Thanh Xuân, tôi thực sự vui mừng khi biết cô được đặc xá. Trong niềm xúc động đặc biệt, Thương đã tâm sự với tôi câu chuyện cuộc đời mình và những ước vọng ngày về.     

Tình duyên trắc trở

Gương mặt đẹp, tóc ngắn trẻ trung, tính tình vui tươi nhí nhảnh, vậy mà đời tư của Thương đầy trắc trở éo le. Cô là con gái của một gia đình nông dân ở xã Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì, Hà Nội), mồ côi cả cha lẫn mẹ. Vốn thiếu thốn tình cảm nên khi vừa chớm vào thời thiếu nữ, Thương đã bước vào yêu. Năm 1996, cô lên xe hoa về nhà chồng với một chàng trai cùng xã, khi còn chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn.

Đang tuổi ăn không no, lo chưa tới đã phải đối mặt với những lo toan cơm áo nên vợ chồng Thương luôn trong tình trạng mâu thuẫn, cãi vã triền miên. Năm 2003, cuộc hôn nhân sớm nở ấy đã sớm tàn bằng việc vợ chồng ly thân. Thương bỏ nhà ra Hà Nội kiếm việc làm và hy vọng làm lại cuộc đời. Không lâu sau, cô bị người chồng đệ đơn ly hôn.

Thời gian đầu ra thành phố, Thương bán hàng thuê cho một cửa hàng tạp hóa ở quận Đống Đa với đồng lương eo hẹp, phải tằn tiện lắm mới đủ trang trải sinh hoạt, thuê nhà. Giữa chốn phồn hoa, Thương sống âm thầm như một con ốc nhỏ, khép mình, e dè giấu đi quá khứ về mối duyên đầu trắc trở, về sự thật một cô gái mới ngoài 20 tuổi đã qua một đời chồng. Cho đến một ngày tình yêu lại gõ cửa trái tim cô gái quê xinh đẹp, chăm chỉ, thật thà. Đó là một chàng trai làm nghề tự do nhà ở huyện Thanh Trì (Hà Nội).

Ảnh minh họa: Hơi thở tự do.
Ảnh minh họa: Hơi thở tự do.

Sau khi lấy chồng, Thương chuyển sang mở quán cà phê ở quốc lộ 70. Thương xinh đẹp, chiều khách nên quán cà phê của cô lúc nào cũng đông nườm nượp, thu nhập đủ nuôi sống cả gia đình. Nhiều khách hàng nam giới gợi ý Thương tuyển thêm tiếp viên trẻ đẹp để phục vụ “thượng đế” nào có nhu cầu thưởng thức “quà quê”, thu nhập sẽ tăng vọt. Thương gọi điện điều “mấy em” đến quán của mình phục vụ khách. Đến tháng 2/2009, hành vi của Thương bị Công an huyện Thanh Trì bắt quả tang. Cô bị kết án 5 năm 6 tháng tù về tội “Chứa mại dâm”.

“Họa mi tóc ngắn” hồi hộp ngày về

Ngày mới vào thụ án tại Trại giam Thanh Xuân, Thương vô cùng cô đơn, tuyệt vọng. Cũng may, bên cạnh cô có các cán bộ quản giáo tận tụy chỉ bảo, cảm thông và người chị gái tận tình thăm nuôi, động viên, chia sẻ khiến cô dần yêu đời trở lại. Thương trở lại với bản tính yêu đời vui nhộn của mình, cô tích cực học tập cải tạo và tham gia các hoạt động văn nghệ của trại giam. Giọng hát trong trẻo mượt mà của Thương đã được chọn vào Đội tuyển văn nghệ của trại, được tham gia luyện tập để phục vụ cán bộ và phạm nhân trại giam trong những dịp lễ, Tết.

Tại Hội diễn “Tiếng hát tình đời” do Tổng Cục 8 - Bộ Công an tổ chức năm trước tại Trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng), Thương tham gia dự thi với hai tiết mục: song ca nam nữ bài “Tình ca Tây Bắc” và tốp ca múa hát bài “Ngày hội Làng Sen” - được giải Nhì. Hình ảnh cô ca sĩ tóc ngắn xinh đẹp, giọng hát và phong cách biểu diễn khá chuyên nghiệp, biểu cảm hết mình khi song ca bài “Tình ca Tây Bắc” rất ấn tượng. Dưới khán phòng hôm ấy, biết bao ánh mắt phạm nhân nam đắm đuối ngắm nhìn Thương. Khi tôi gọi Thương là “họa mi tóc ngắn”, cô tỏ ra rất thích thú.

Nhờ cải tạo tốt, lại có thành tích trong công tác phong trào nên Thương được xét giảm án một lần với mức giảm 5 tháng tù. Dịp 2/9 năm nay, Thương được đặc xá tha tù trước thời hạn. Cô ấp ủ dự tính khi trở lại cuộc sống tự do sẽ mở tiệm may thời trang là ngành nghề cô được đào tạo trong những ngày ở trại hoặc mở cửa hiệu bán hoa tươi.

Thương đỏ mặt bật mí thêm: “Em có người yêu ở Hà Nội, khi em bị bắt, anh ấy vẫn liên lạc, gửi quà, gửi thư động viên em. Chính anh ấy đã khuyên em ra tù sẽ mở cửa hàng hoa tươi để làm đẹp cho đời và quên đi quá khứ buồn”.

Đang sôi nổi nói về những dự định tương lai, bỗng dưng Thương ngập ngừng, khẩn khoản nói với tôi: “Những chuyện này em chỉ muốn tâm sự riêng với chị thôi, em không muốn lên báo đâu, ngại lắm!”. Tôi nói với Thương, đời người ai chẳng có những phút nông nổi, sai lầm. Một cô gái dám nỗ lực đứng dậy sau vấp ngã, biết thẳng thắn nhìn nhận những sai lầm quá khứ để hoạch định tương lai cho mình được như Thương thật đáng trân trọng.

Nguyễn Lê
*Tên nhân vật đã được thay đổi