Hạnh phúc lìa xa

Phương thẫn thờ cúp máy điện thoại rồi ngồi phịch xuống ghế, thở dài não nề. Cô buồn không phải vì Đoàn không về ăn bữa cơm thịnh soạn mà cô dánh nhiều thời gian, công sức chuẩn bị nhân kỷ niệm 4 năm ngày cưới, mà vì cảm nhận được hiện thực phũ phàng: tình cảm vợ chồng đã rạn nứt. Câu nói của người đời “tham bát, bỏ mâm” có lẽ đang vận vào hoàn cảnh của Phương. Cái tham vọng thái quá về tiền bạc khiến Phương xô đẩy hạnh phúc lứa đôi của mình tới bờ vực thẳm...

Tốt nghiệp đại học, Đoàn xin về công tác ở ủy ban phường. Công việc không quá nặng nề, căng thẳng mà phù hợp với tính cách hiền lành, trầm tư và năng lực của anh. Đoàn cảm thấy hài lòng với cuộc sống yên bình của mình. Mọi chuyện sẽ vẫn tiếp diễn suôn sẻ như vậy nếu như sau khi nên duyên chồng vợ, Phương đừng đòi hỏi quá cao ở chồng. Phương muồn Đoàn phải làm được nhiều hơn những điều anh đã và đang có, đặc biệt là về vật chất. Mỗi tháng nhận tám trăm nghìn đồng tiền lương của chồng, Phương cau có than thở: “Em là phận liễu yếu đào tơ lại vướng víu con cái thì thoi đánh chấp nhận làm một cô văn thư quèn với mức lương sáu trăm ngàn, chứ anh đàn ông đàn ang mà cũng bằng lòng với mấy đồng tiền bèo bọt à? Thu nhập cả hai vợ chồng hàng tháng được có hơn triệu bạc thì đến bao giờ mới mở mày mở mặt với thiên hạ được”. Đoàn động viên, an ủi vợ: Thường người ta cứ có một thì đòi hai, có hai lại muốn có ba, nhu cầu luôn vô tận. Cứ chạy theo những ham muốn ấy thì mệt mỏi lắm. Mình hãy bằng lòng vì được làm những ngành nghề mà mình yêu thích. Mức thu nhập của vợ chồng mình nếu chi tiêu tiết kiệm cũng đâu đến mức thiếu thốn, kham khổ”. Phương tức tối trước lối sống “chậm tiến” của Đoàn nên thường lôi người anh họ năng động, giàu có ra so sánh rồi thì chì chiết chồng bất tài. Rồi Phương chủ động đề nghị chồng xin nghỉ việc để theo anh họ đi làm kinh tế, dù biết rõ người đàn ông đó lăng nhăng, đa tình, sống buông thả, đầy nhược điểm. Lúc đầu Đoàn phản đối với lý do mình không phù hợp với việc buôn bán. Phương trừng mắt: “Người ta chưa học hết phổ thông mà con làm được, huống hồ anh đã qua đại học. Đem cái bằng cử nhân của anh mà vứt vào sọt rác cho đỡ mang tiếng là kém cỏi”. Trước sự khích bác, kích động và thái độ coi thường của Phương, Đoàn chấp nhận lao vào làm giàu với mong muốn chứng minh mình không phải kẻ bất tài, vô dụng...

Phương coi số tiền Đoàn đưa về là thước đo tình yêu. Niềm vui của cô phụ thuộc nhiều vào điều đó mà chẳng để ý tới sự thay đổi ngày càng lớn của chồng. Kề cận với người đàn ông làm giàu từ những mánh lới, thủ đoạn để phục vụ cho sự ăn chơi thác loạn, Đoàn nhanh chóng bị lôi kéo, cám dỗ vào sự đổ đốn, sa ngã. Nhà hàng, quán karaoke có những cô tiếp viên trẻ đẹp, lả lướt, hết mình chiều chộng là nơi Đoàn thường xuyên lui tới. Đoàn thờ ơ với cuộc sống gia đình. Những ngày kỷ niệm mà từ trước đến nay Đoàn luôn nhớ và bày tỏ sự trân trọng thì bây giờ chẳng đoái hoài tới. Điều khiến Đoàn còn nhớ ra mình đang có một gia đình chỉ là việc hàng tháng phải đưa cho vợ nhiều, thật nhiều tiền, để cô ấy tươi cười khen chồng giỏi giang. Thông thường những thói hư, tật xấu tiêm nhiễm vào tính cách con người rất nhanh chóng, song rũ bỏ được nó lại chẳng đơn giản. Anh không còn là Đoàn của ngày trước- một chàng trai hiền lành, chiều chuộng vợ con. Bây giờ, Đoàn là gã đàn ông coi ái tình như thú vui nhất thời, ham mê trụy lạc. Cách nói năng, cư xử của Đoàn ngày một thô lỗ, cục cằn, bất cần.

Nhận ra chồng không còn mặn mà, tha thiết với tổ ấm, Phương cũng chẳng thể làm được gì khác hơn, ngoài sự ân hận, dày vò bản thân. Phương rơi vào tình cảnh “há miệng mắc quai” bởi chính cô đưa đẩy Đoàn tới chỗ “gần mực”... Trong ngôi nhà khang trang, lộng lẫy với những tiện nghi sinh hoạt hiện đại, Phương càng thấm thía sự lẻ loi, trống trải. Nhiều lúc cùng quẫn, chán nản, Phương chỉ muốn đập phá, tung hê tất cả. Giàu sang nào có ý nghĩa gì, khi cô đã mất đi thứ quý giá nhất là tình yêu đằm thắm, thủy chung của chồng. Giá như Phương đừng lóa mắt vì tiền bạc thì hạnh phúc đã chẳng dễ dàng lìa bỏ cô đến thế...

 

Tuấn Nguyên