Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Đời con gái, ai chẳng mong có một tấm chồng môn đăng hộ đối, yêu thương, là chỗ dựa vững chắc cho mình. Đó là một ước mơ giản dị, nhưng lại là xa xỉ bởi ở đời được thứ này thường mất thứ kia. Ông trời vốn công bằng, chẳng lấy đi của ai tất cả và cũng không cho ai mọi thứ. Em hiểu điều đó và cũng hiểu hai chữ “hạnh phúc” thật giá trị, thiêng liêng và không phải ai cũng có được.
Hạnh phúc, chỉ hai chữ ngắn gọn thôi nhưng là mục tiêu tìm kiếm của mỗi người và không phải ai cũng đủ để có nó, chẳng phải ai cũng đủ khả năng cầm nắm, giữ chặt nó cho mình. Bè bạn em độ này cũng nói nhiều về hai chữ đó. Cuộc sống “cơm không lành canh không ngọt” càng nhắc nhiều đến hai chữ đó. Và em hiểu, những mái nhà bão tố trút xuống, thì còn gì bình yên, còn gì hạnh phúc tròn trịa để tận hưởng và để tự hào mỗi khi nghĩ đến.
Vâng, anh ơi, chỉ hôm qua thôi, cô bạn xinh đẹp của em mà thời sinh viên biết bao chàng hào hoa săn đuổi, đã ra tòa ly dị chồng. Tổ ấm của họ đã tan tành như những viên thủy tinh tan trong tuyệt vọng. Họ không thể hàn gắn. Mái nhà không bình yên và chẳng ai muốn về. Những đứa con ngơ ngác tội nghiệp. Bạn ấy đã khóc thật nhiều. Nước mắt lã chã rơi. Bạn ấy ước cuộc sống như em. Phải chăng chúng ta có hạnh phúc và chúng ta đáng để người khác phải thèm muốn?
Vâng, càng thương bạn ấy thì em càng tự hào về anh. Em thấy bình yên nơi anh và biết bao bình minh lên, em đã pha cho anh một cốc cà phê sau bữa sáng, tựa vào vai anh nhìn ra bầu trời sâu rộng. Dù ngoài kia bao nhiêu chất chồng mưu sinh thì em vẫn cảm nhận được bờ vai vững chãi và con tim ấm nóng cũng như tình yêu trọn vẹn của anh. Tổ ấm và hạnh phúc chúng mình có được đều do nỗ lực của hai đứa, hai trái tim hiểu và biết chia sẻ ngọt bù, đắng cay anh nhỉ.
Chúng mình đã xác định được từ ngày yêu nhau, em đã hy vọng vào anh và anh tin tưởng vào em. Anh thành đạt và trẻ trung. Em thì mẹ của hai con mặn mà, đằm thắm. Nụ cười em, mọi người cứ bảo tươi, chẳng hằn chút lắng lo nào. Em sung sướng lắm và thầm thì bảo nụ cười tươi ấy có được là từ trong ấm, ngoài êm, vợ chồng hòa thuận. Đó là sự cố gắng hay là số phận hả anh?
Em không lý giải nổi, nhưng em chắc chắn rằng mình đã cố gắng và đáng được hưởng những gì đang có. Tổ ấm của chúng ta là do anh chịu khó và nỗ lực xây dựng, là do em giỏi thu vén và tiết kiệm chi tiêu, đồng thời chăm sóc bằng một trách nhiệm vô bờ bến và tình yêu trọn vẹn. Chưa lúc nào em sợ nghe thấy hai từ “tan vỡ” đến thế. Cũng bởi em sợ phải nhìn thấy bạn em khóc. Em ước họ cũng như hai vợ chồng mình, niềm hạnh phúc hiển hiện.
Anh đi công tác xa. Vừa hôn tạm biệt anh trong gian nhà bình yên mà đến tối đã nhớ, dù biết chỉ vài ngày anh về. Nhưng em vẫn muốn tâm sự cùng anh qua trang tin nhắn. Em muốn nói rằng, chúng mình sẽ luôn cố gắng, đừng để một cơn gió chướng nào len lỏi vào chúng ta, đe dọa hạnh phúc chúng ta. Các con chúng ta xinh xắn, ngoan hiền.
Em biết, trong sự bình yên của tổ ấm, trong vòng tay yêu thương của chúng mình, các con cũng cảm thấy được chở che và an lành, như những bông hoa mỗi ngày vẫn tỏa hương. Em cầu chúc cho trên thế gian này đừng có tổ ấm nào phải tan vỡ. Và càng nghĩ đến anh, em càng trân trọng sự bình yên mà chúng ta đang có, chúng ta đang dành cho nhau./.