Hành pháp lách luật
Tuần này, đương kim thủ tướng Italia Silvio Berlusconi bị triệu ra trước tòa với tư cách là bị cáo trong 4 vụ xét xử liền với tội danh bị cáo buộc là trốn thuế, tham nhũng, lạm dụng quyền lực và quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.
Tuần này, đương kim Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi bị triệu ra trước tòa với tư cách là bị cáo trong 4 vụ xét xử liền với tội danh bị cáo buộc là trốn thuế, tham nhũng, lạm dụng quyền lực và quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.
Từ 13 năm nay, kể từ khi doanh nhân giàu có nhất Italia này từ thương trường nhảy vào chính trường và nhiều lần trở thành người đứng đầu chính phủ, nhiều tòa án ở Italia đã nhiều lần tìm cách xét xử ông Berlusconi, nhưng đều không lần nào mở được phiên tòa. Nguyên nhân không phải là do tòa án không có đủ tang chứng vật chứng, mà là ông Berlusconi luôn tìm ra cách để không phải ra hầu tòa.
Chuyện ông Berlusconi với tư cách là thủ tướng bị khởi kiện trước tòa vốn không có gì lạ. Nhưng, việc vị thủ tướng này tìm cách lách luật để khỏi bị ra tòa thì bài bản và tinh vi đến mức độ xứng đáng để được đưa vào sách giáo khoa cho thế giới luật pháp tham khảo.
Nếu thực sự vô tội và những cáo buộc hoàn toàn không có cơ sở thì chắc chắn ông Berlusconi không cần đến hẳn cả một chiến lược đối phó với tòa án đến như vậy. Cây ngay đâu có sợ chết đứng. Một khi được trắng án trước tòa thì uy tín cá nhân của ông Berlusconi chỉ có thể tăng thêm lên chứ đâu có bị tổn hại gì. Nhưng ở đây ắt hẳn phải là chuyện “có tật nên phải giật mình“.
Chiến lược lách luật của ông Berlusconi đi từ xa đến gần, từ cao xuống thấp. Đầu tiên là viện dẫn là quyền miễn trừ. Ông Berlusconi thuộc diện được miễn trừ chừng nào là thủ tướng và dân biểu. Nhưng mới rồi, quốc hội Italia đã thông qua quyết định tước bỏ quyền miễn trừ của ông Berlusconi. Vậy là tuyến phòng thủ đầu tiên của ông Berlusconi bị chọc thủng.
Để tránh phải ra tòa, ông Berlusconi giờ buộc phải vận dụng thủ pháp khác là “bận việc đại sự quốc gia“ vào đúng những thời điểm mà tòa án đã dự định mở phiên tòa xét xử.
Trong những trường hợp như vậy, luật pháp Italia cho phép đương sự không phải ra hầu tòa như trát yêu cầu. Tòa án sắp xếp thời gian biểu tổ chức phiên tòa xét xử, còn ông Berlusconi sắp xếp thời gian biểu cho những chuyện đại sự quốc gia ấy nên có thể chủ động xếp lịch công tác trên cơ sở lịch xét xử của tòa án. Bằng cách đó, ông Berlusconi trì hoãn thời điểm xét xử, chơi con bài thời gian đến khi thời hạn xét xử mà pháp luật quy định kết thúc. Kiện tụng như thế thì có khác gì kiện củ khoai!
Thiên Lang
