Chấp nhận làm vợ bé để có được người mình yêu
Nguyệt sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Cao Phong (Hòa Bình). Dù là người dân tộc thiểu số, gia cảnh lại nghèo khó nhưng Nguyệt vẫn được cha mẹ cố gắng cho học hết cấp 3. Bởi cha mẹ Nguyệt hiểu, nếu không cho con học cái chữ thì không bao giờ thoát được khỏi cảnh nghèo khó, lam lũ luôn đeo bám người dân ở bản làng heo hút này.
Học xong cấp 3, Nguyệt khăn gói xuống Hà Nội tìm việc. Nhờ sự hoạt bát, ăn nói dễ nghe, Nguyệt nhanh chóng tìm được cho mình công việc bưng bê café cho một quán café ở quận Hà Đông (Hà Nội). Trong một lần bưng cơm cho khách, Nguyệt tình cờ gặp lại Hương – người bạn thân từ thủa ấu thơ.
Qua câu chuyện của Hương, Nguyệt được biết bạn mình đang làm công nhân trong Bình Dương, công việc không quá nặng nhọc mà thu nhập lại cao… nên cô rất muốn vào đó tìm kiếm vận may. Được bạn hứa giúp đỡ, Nguyệt lập tức xin chủ cho mình nghỉ việc rồi cùng Hương về quê chuẩn bị hồ sơ xin việc rồi bắt xe vào Bình Dương. Sau 2 ngày “vác” hồ sơ đi xin việc, Nguyệt được nhận vào làm tại doanh nghiệp chế biến gỗ AB do nước ngoài đầu tư.
Tại đây, Nguyệt được phân công làm trong bộ phận kiểm tra chất lượng do Zhuang – người Đài Loan là trưởng nhóm. Ngay cái nhìn đầu tiên, Nguyệt đã bị Zhuang “hút hồn”. Bởi ngoài vẻ đẹp đầy nam tính, Zhuang còn có giọng nói nhẹ nhàng, lôi cuốn người nghe. Mỗi lần làm sai, Nguyệt chỉ bị Zhuang nhắc nhở, chưa bao giờ anh phạt cô. Thậm chí, sau giờ tan ca, anh luôn chúc cô một buổi tối vui vẻ, tốt lành…
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Nguyệt yêu Zhuang lúc nào chẳng hay. Nhưng chính lúc này, Nguyệt phát hiện Zhuang đã có vợ ở quê nhà. Thay vì rời xa Zhuang, Nguyệt lại tìm mọi cách để có được Zhuang.
Ngoài việc luôn quan tâm, chăm sóc, gần gũi Zhuang mọi lúc, mọi nơi, Nguyệt tìm cách “úp sọt” anh. “Anh hùng không qua ải mỹ nhân”, như bao người đàn ông khác, Zhuang cũng “sa” vào “lưới tình” của Nguyệt.
Để chính thức được ở bên Zhuang, Nguyệt bảo anh phải cưới mình. Đáp lại, Zhuang chỉ dám lí nhí “em cũng biết anh đã có vợ. Anh không yêu vợ nhưng anh không thể bỏ cô ấy được”. Nghe vậy, Nguyệt đáp lại: “Em đâu bắt anh phải đi đăng ký kết hôn với em. Em chỉ cần anh cùng em về Hòa Bình tổ chức lễ cưới để gia đình nhà em công nhận em đã có chồng, chồng em là anh. Em không muốn con trai em chào đời mà không có ba. Em có thai 3 tháng rồi, em tin đó là con trai”.
Sau đó, Nguyệt cùng Zhuang về quê nhà tổ chức một đám cưới linh đình chỉ có họ nhà gái và chú rể. Với Nguyệt được lấy Zhuang làm chồng là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời bởi Nguyệt yêu anh hơn cả bản thân mình. Thế nên Nguyệt chấp nhận làm vợ bé của Zhuang để có được anh trong cuộc đời.
Sự hối hận muộn màng
Thời gian đầu, cuộc sống “vợ chồng” của Nguyệt và Zhuang vô cùng hạnh phúc. Hết giờ làm, Nguyệt lại nhanh chóng về căn nhà trọ của mình chuẩn bị những bữa cơm tươm tất cho Zhuang. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, nhất là khi hạnh phúc ấy được xây dựng trên sự toan tính của mỗi người trong cuộc, gia đình Nguyệt bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn. Cảm thấy không thể sống cùng nhau, Zhuang nói với Nguyệt sẽ về nước một thời gian. Nghe vậy, Nguyệt nói “lễ, tết anh có thể về nước nhưng nếu anh về quá thời hạn, em sẽ làm tổn thương bé Minh, thậm chí mẹ con em sẽ chết cho anh coi”.
Zhuang nghĩ Nguyệt chỉ dọa chơi vì nhìn cách cô chăm sóc bé Minh, anh không tin cô có thể nhẫn tâm làm tổn thương con. Thế nên nhân dịp tết cổ truyền của mình, Zhuang nói với Nguyệt mình sẽ về nước ba tháng rồi mới sang lại. Nghe chồng nói, Nguyệt không nói, không rằng lôi bé Minh ra “dạy dỗ” trước mặt “chồng”.
Trong cơn tức giận, Nguyệt đẩy con về phía bàn khiến bát canh nóng đổ thẳng xuống người bé Minh, để lại vết sẹo lớn trên ngực. Mỗi lần nhìn vào vết sẹo của Minh, lòng Zhuang đau đớn, sợ hãi. Lần khác, anh bảo có việc phải về nước khoảng 1 tháng, Nguyệt liền đi mua 3 lọ thuốc ngủ về. Nguyệt bảo “em chỉ cho anh về đúng 10 ngày, nếu ngày thứ 12 anh chưa có mặt ở đây thì số thuốc này sẽ nằm trong dạ dày mẹ con em”.
Nghe đến đây, Zhuang sợ hãi vơ vội 3 lọ thuốc đổ xuống bồn cầu xả nước. Anh hiểu Nguyệt đã nói là sẽ làm nên từ đó, không dám làm trái ý Nguyệt, cô cho anh về nước bao ngày, anh phải làm đúng như thế.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Nhưng càng sống với Nguyệt, anh càng cảm thấy ngột ngạt nên tìm mọi cách để “giải thoát” mình. Biết đi đường thẳng sẽ không được chấp nhận nên Zhuang đi “đường vòng”. Hôm ấy là ngày “ông Công, ông Táo”, bỗng nhiên Zhuang bắt Nguyệt đưa mình xuống Hà Nội để lấy tiền về tiêu Tết (vợ chồng Nguyệt đưa bé Minh về Hòa Bình ăn Tết). Đến bến xe Hà Đông, Zhuang bảo Nguyệt đợi ở đây để mình đi lấy tiền. Do bị say xe quá mệt nên Nguyệt không nghi ngờ gì, gật đầu đồng ý.
Nguyệt không ngờ Zhuang không đi lấy tiền như đã nói mà xông vào tiệm vàng dùng bình xịt hơi cay, xịt vào mắt người chủ rồi gạt sợi dây chuyền vàng trên mặt bàn xuống đất như cướp thật để bị bắt, bị trục xuất về nước. Nhưng mục đích của Zhuang đã không thực hiện được, trái lại, anh phải đi tù vài năm để trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật trên.
Chỉ vì quá yêu, Nguyệt đã bất chấp tất cả để có được Zhuang. Nguyệt cứ ngỡ mình có được Zhuang là có được hạnh phúc nhưng cuối cùng cái cô có chỉ là những đau khổ, dằn vặt sẽ theo cô đến cuối cuộc đời. Nguyệt hối hận thì cũng đã muộn màng bởi “chồng” cô đã vào tù, con trai cô bị trầm cảm. Bởi từ ngày mang trên mình vết sẹo do Nguyệt gây ra, phải chứng kiến cảnh cha – mẹ cãi vã nhau, Minh tự thu mình lại. Minh hiếm khi nói, cười hay nghịch ngợm như những đứa trẻ cùng trang lứa./.