Hàng rào dâm bụt

Hàng rào dâm bụt
Bên hàng rào dâm bụt, những câu chuyện cũ rồi cũng có ngày được nói lại. Ảnh minh họa bởi AI.

Một hàng rào dâm bụt cũ, một mét đất chênh lệch sau lần đo đạc lại, và những nghĩa tình tưởng đã lùi rất xa. Từ một tranh chấp nhỏ giữa hai mái nhà quê, câu chuyện mở ra nỗi day dứt về ranh giới đất đai và ranh giới trong lòng người.

Cái cọc mốc mới được cắm xuống vào một buổi sáng tháng Tư, ngay sát hàng rào dâm bụt giữa hai nhà ông Bảy và ông Mười.

Người cán bộ địa chính kéo thước dây, cúi nhìn bản trích đo rồi nói gọn lỏn:

“Phần này lệch gần một mét, bác ạ.”

Ông Mười đứng bên này hàng rào, tay chống cây gậy tre đã nhẵn bóng. Ông Bảy đứng bên kia. Cả hai cùng nhìn xuống chân mình, nơi cái cọc sơn đỏ vừa được đóng xuống nền đất chai cứng.

Hơn bốn mươi năm trước, cha của hai ông giâm hàng dâm bụt ấy xuống chỉ để phân ranh cho có. Hồi đó đất rộng, người thưa, ranh nhà thường giữ bằng miệng nói với nhau. Hai nhà chung lối đi ra đồng, chung cái giếng cuối vườn. Mùa gặt đổi công. Mùa mưa dột mái thì người bên này leo qua phụ người bên kia lợp lại.

Con trai ông Mười đi làm xa mấy năm, lần này về nghỉ ít bữa. Vừa nhìn bản đồ mới, nó đã cau mặt, chỉ vào dải đất chạy dọc hàng rào:

“Nhà mình mất nguyên một đường thế này mà để vậy hả ba?”

Ông Mười không đáp.

“Đất của mình thì phải lấy lại. Giờ không làm, mai mốt con cháu còn rắc rối nữa.”

Nó nói không sai. Nhưng ngay sát phía bên kia hàng rào là góc bếp cũ nhà ông Bảy. Nếu cắm mốc lại đúng theo hồ sơ mới, một phần bệ bếp với mái che sẽ chạm vào phần đất phải trả.

Buổi chiều hôm đó, mấy người đi ngang còn nghe tiếng ông Bảy quát vọng ra sân:

“Đất đai gì giờ mới lôi ra nói? Hàng rào này cha ông để lại. Sống yên mấy chục năm không sao, tới đời tụi bây mới bắt đầu tính từng tấc?”

Bà Tư đang nhóm bếp phải bỏ dở, đi ra đứng tựa cửa. Mặt bà xạm đi. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một góc bếp cũ. Với bà, đó là cái nếp nhà.

Từ một cái cọc mốc đỏ, không khí giữa hai nhà đổi hẳn. Cổng đóng mạnh hơn. Tiếng chào hỏi mất dần. Ngoài chợ, người ta bắt đầu bàn ra tán vào.

Ít bữa sau, xã mời hai bên lên hòa giải.

Anh Lâm, cán bộ tư pháp, là người ngồi nghe. Ông Mười nói trước:

“Giấy tờ sao thì làm vậy. Tôi không đòi hơn. Tôi chỉ xin đúng phần đất nhà mình.”

Ông Bảy gằn giọng:

“Giấy tờ là giờ mới đo. Còn hàng rào đó, cha tôi trồng từ hồi đất chưa chia sổ. Mấy chục năm nghĩa tình để đâu?”

Con trai ông Mười chen vào:

“Không thể lấy tình cảm thay pháp luật được.”

Câu đó vừa dứt, bà Tư như không nhịn được nữa:

“Mấy chú nói thì dễ. Còn cái bếp nhà tui, đập đi rồi làm lại bằng gì?”

Cả phòng im bặt.

Anh Lâm chỉ nói: “Pháp luật là căn cứ. Nhưng trước hết, tôi xin xuống xem hiện trạng rồi hãy bàn tiếp.”

Chiều hôm đó, anh đứng rất lâu trước hàng rào dâm bụt. Bên này là lối đi sau vườn nhà ông Mười. Bên kia là góc bếp ám khói của bà Tư. Anh cúi xuống nhặt một bông dâm bụt bị dập, xoay xoay trong tay rồi nói:

“Cái khó của vụ này là bên nào cũng có lý.”

Những buổi hòa giải sau đó kéo dài. Có hôm tưởng đã xuôi, rồi chỉ một câu nặng lời lại quay về chỗ cũ. Con trai ông Mười sốt ruột, nhắc tới việc làm đơn ra tòa. Ông Bảy nghe vậy tím mặt. Bà Tư đêm nào cũng trằn trọc. Còn ông Mười càng ngày càng ít nói.

Tối đến, ông hay ngồi trước hiên, nhìn qua hàng rào dâm bụt tối um bên nhà ông Bảy. Có đêm, ông nhớ lại hồi nhỏ, chính ông với thằng Bảy con từng tranh nhau lấy gáo dừa tưới hàng cây mới giâm. Cha ông đứng phía sau cười, bảo: “Trồng vậy để biết đất nhà ai tới đâu, chớ không phải để mai mốt ngăn nhau.”

Sáng hôm sau, bà Tư sang xã một mình. Bà đặt lên bàn anh Lâm vài tấm ảnh đen trắng đã ố vàng.

“Chú coi thử.”

Một tấm đám cưới của vợ chồng bà, phía sau lộ rõ hàng dâm bụt còn thấp. Một tấm khác chụp lễ đầy tháng đứa con đầu, góc ảnh là cái bếp mới cất. Còn một tấm mờ hơn nữa, chụp cha ông Mười ngồi cạnh cha ông Bảy dưới giàn bầu, ở giữa là hàng rào vừa bén lá.

Bà Tư ngồi im hồi lâu mới nói:

“Tôi không biết giấy tờ sao. Tôi chỉ nhớ hồi má ông Mười mất, chính ổng là người đầu tiên chạy qua phụ nhà tui nhóm bếp nấu cơm. Hồi chồng tôi đau, bên ấy cũng đem tiền qua trước. Giờ nói hơn thua, tôi nghe mệt lắm chú.”

Chiều cùng ngày, anh Lâm sang gặp ông Mười một mình. Anh chỉ đặt mấy tấm ảnh xuống bàn.

Ông Mười đeo kính, xem từng tấm rất lâu. Đến tấm có cha mình ngồi cạnh cha ông Bảy, bàn tay ông bỗng run lên.

“Cha tôi với cha thằng Bảy ngày trước thân như ruột thịt.”

Anh Lâm gật đầu:

“Nên tôi nghĩ chuyện này vẫn còn cách giải quyết cho đỡ đau.”

Phương án cuối cùng được đưa ra ở buổi hòa giải thứ tư.

Theo kết quả đo đạc, phần đất chồng lấn được xác định rõ. Tuy nhiên, xét phần bếp nhà ông Bảy đã tồn tại quá lâu, gắn với sinh hoạt thiết yếu, hai bên có thể thỏa thuận giữ nguyên hiện trạng phần ấy. Đổi lại, ông Bảy xác nhận mốc ranh mới ở phần đất còn lại; hai nhà cùng chỉnh lại rãnh nước, chừa lối đi, lập biên bản rõ ràng để chấm dứt tranh chấp về sau.

Con trai ông Mười phản ứng đầu tiên:

“Như vậy là nhà mình vẫn thiệt.”

Ông Mười im lặng. Rồi ông cất giọng, chậm mà chắc:

“Thiệt một chút đất... mà giữ được cái nghĩa cũ, có khi còn hơn.”

Ông giơ tay ngăn đứa con trai đang định nói tiếp:

“Hơn bốn mươi năm trước, cha tao trồng cái hàng rào đó không phải để con cháu sau này lôi nhau ra kiện.”

Bên kia, ông Bảy ngẩng phắt đầu lên. Một lúc sau ông mới nói được:

“Tôi cũng không muốn hơn thua tới cùng. Chỉ tại nghe đụng cái bếp... bà nhà tôi xót.”

Buổi ký biên bản diễn ra vào sáng hôm sau. Ông Mười ký trước. Ông Bảy ký sau. Nét chữ cả hai đều run, nhưng không ai ngập ngừng.

Ký xong, đến lúc đứng dậy ra về, ông Mười bất ngờ quay sang hỏi bà Tư:

“Bà còn ho nhiều không?”

Bà Tư sững một chút rồi đáp:

“Đỡ rồi.”

Ít ngày sau, nhà ông Bảy thuê người đào lại đoạn rãnh sát hàng rào. Nhà ông Mười thì phát cỏ, xếp lại lối đi sau vườn. Hàng dâm bụt được tỉa gọn.

Rồi một buổi sớm, bà Tư bưng qua nhà ông Mười một rổ chanh vàng, nói cây sai trái quá ăn không xuể. Chiều đó, bên kia gửi lại nải chuối cau vừa chín.

Đến ngày giỗ cha ông Bảy, người ta thấy ông Mười chống gậy sang thật. Thắp nhang xong, hai ông ngồi ngoài hiên. Trước mặt là chén trà nóng và hàng dâm bụt đang lắc rắc rơi hoa xuống nền gạch.

Ông Bảy cười gượng:

“Tưởng ông không qua.”

Ông Mười nhấp một ngụm trà, nhìn ra hàng rào:

“Nếu cha tôi còn sống, chắc ổng đánh tôi trước.”

Ông Bảy bật cười:

“Cha tôi chắc cũng vậy.”

Hai ông ngồi rất lâu. Nhắc chuyện mùa lũ năm nào cùng nhau đắp bờ. Nhắc cái giếng cũ cuối vườn. Nhắc hồi nhỏ trốn người lớn bẻ trộm ổi nhà bên rồi bị bắt quả tang.

Lúc ra về, ông Mười chống gậy đứng dậy trước. Đi được mấy bước, ông quay lại nhìn hàng rào vừa được cắt tỉa gọn gàng, nói:

“Đừng chặt bỏ nó nghe.”

Ông Bảy hơi sững:

“Bỏ sao được.”

Ông Mười gật đầu:

“Ừ. Còn nó thì còn nhớ.”

Chiều hôm đó, nắng đổ dài trên ngõ nhỏ. Cái cọc mốc đỏ vẫn cắm ở đó, không mất đi. Ranh đất cuối cùng cũng đã rõ hơn. Nhưng ngay dưới chân nó, gốc dâm bụt già vẫn bám chặt vào lòng đất, lặng lẽ nuôi những chùm hoa đỏ mới.

Truyện ngắn của Kiều Chí Bình