Khi Eddie Bible nhìn vào gương, anh không nghĩ mình là một cậu bé vì bộ ngực quá to. “Khi học trung học, ngực của tôi thậm chí còn lớn hơn các bạn gái khiến tôi từng nghĩ đến việc phải mua áo ngực khi tham gia các hoạt động thể chất” – Bible kể lại. Vào đầu những năm 2000, khi bước sang tuổi 12, anh bắt đầu được bác sỹ kê cho thuốc Risperdal để điều trị chứng lo âu và rối loạn lưỡng cực.
“Các bác sỹ nói rằng thuốc đó sẽ giúp tôi điều trị được các triệu chứng mà mình gặp phải. Nhưng tôi thấy thuốc đó chẳng có tác dụng gì vì sau 1,5 năm dùng thuốc, tôi bắt đầu bị gynecomastia” – Bible cho hay. Gynecomastia là một rối loạn nội tiết khiến mô ngực của những bé trai hay đàn ông phát triển.
Ban đầu, Bible nghĩ rằng ngực của anh lớn hơn là do lên cân. Nhiều người từng dùng Risperdal cũng có chung suy nghĩ như vậy. Do đó, anh ban đầu cũng không để ý đến vấn đề này. Tuy nhiên, khi bộ ngực phát triển đến mức khiến người khác cũng phải chú ý, Bible bắt đầu phiền muộn thực sự. Anh thậm chí không dám ra ngoài với bạn bè mà gần như cả ngày giam mình trong phòng kín để chơi game, xa rời hoàn toàn thế giới. Khi buộc phải đến trường, anh thường xuyên phải chịu đựng cái nhìn và những bình phẩm từ người khác do bộ ngực quá cỡ của mình.
Mãi đến măm 2006, khi Johnson & Johnson liệt kê tác dụng phụ gynecomastia trên vỏ thuốc Risperdal, Bible mới biết những viên thuốc mà anh từng uống chính là nguyên nhân khiến anh phải chịu đựng ánh mắt dè bỉu từ mọi người. Khi đó Risperdal đã được Johnson & Johnson bán trên thị trường trong hơn 10 năm. Bible cho rằng việc công bố như vậy là đã quá muộn. “Nếu biết thuốc đó có tác dụng như vậy, tôi sẽ không bao giờ dùng nó” – anh cho hay.
Hiện đã 26 tuổi, Bible nói rằng việc phải đối phó với những tác dụng phụ của Risperdal còn tồi tệ hơn chứng rối loạn lưỡng cực mà anh gặp phải. Bible và hàng nghìn người khác có chung hoàn cảnh hiện đang chuẩn bị kiện Johnson & Johnson vì những thương tổn mà họ đã phải chịu đựng với cáo buộc Công ty này đã không công bố tác dụng phụ có thể có của thuốc Risperdal một cách kịp thời. “Họ đã lợi dụng tôi, khi nhìn lại sự việc, tôi cảm giác như mình là một thử nghiệm của họ” – anh nói.
Johnson & Johnson trong một tuyên bố nói rằng họ coi Risperdal là một loại thuốc hữu ích, “cần thiết để giúp những người gặp các bệnh về thần kinh”. Tổ chức Y tế thế giới liệt kê risperidone – tên hóa học của Risperdal – trong danh sách thuốc cần thiết, nghĩa là thuốc này là một trong những thuốc cần cho hệ thống chăm sóc sức khỏe cơ bản.
Nhưng kể từ khi Johnson & Johnson đưa Risperdal ra thị trường vào năm 1994, thuốc này đã vấp phải nhiều tranh cãi. Năm 2013, một trong những vụ dàn xếp gian lận chăm sóc sức khỏe lớn nhất trong lịch sử của Mỹ, Johnson & Johnson đã phải đồng ý trả hơn 2 tỉ USD tiền phạt và các khoản dàn xếp với các cơ quan của chính phủ và các bang ở Mỹ sau khi công ty bị nhiều bên kiện liên quan đến Risperdal và 2 loại thuốc khác cũng như các đơn kiện dân sự và hình sự liên quan đến việc sử dụng các thuốc này.
Tại thời điểm đó Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Johnson & Johnson đã cố tình thúc đẩy việc sử dụng Risperdal và 2 thuốc khác cho bệnh nhân mất trí nhớ trong khi Risperdal chỉ được cấp phép điều trị chứng tâm thần phân liệt. “Hành động của Công ty đã gây nguy hại đến sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân và hủy hoại niềm tin của công chúng” – Bộ trưởng Tư pháp Mỹ lúc bấy giờ là ông Eric Holder nói.
Bộ này cũng cho rằng Johnson & Johnson đã cố tình quảng bá việc sử dụng thuốc cho trẻ em và người bị tâm thần dù biết rõ các nguy cơ về sức khỏe của thuốc này. Cũng theo Bộ trên, những nhân viên kinh doanh của Johnson & Johnson đã yêu cầu các bác sỹ tăng cường kê đơn Risperdal để nhận phí phát biểu tại các sự kiện do Công ty tổ chức.
Ông Jason Itkin – một luật sư đại diện cho Eddie Bible và 13.000 người khác có chung hoàn cảnh – cho biết họ sẽ kiện Johnson & Johnson để đòi bồi thường về tài chính do những biến dạng mà họ phải chịu đựng do Risperdal gây ra.