Hàng độc

Truyện vui của Phạm Minh Tuấn

      Thấy tôi tần ngần “sờ ra sờ vào “ chiếc áo có kiểu cách lạ thêu hình con chim đang ... rỉa quả táo, cô chủ cửa hàng quần lửng áo dây le te chạy đến.

- Em mua đi hàng mới về, mà là  hàng “độc” một trăm phần trăm, em mặc vào đẹp như diễn viên Hàn Quốc.

Nghe nói “ hàng độc”,  tôi giật thót người như chạm phải dây điện , thần mặt ra rồi lặng lẽ rút. Nàng thì kín đáo nhìn tôi với nụ cười nhiều ẩn ý. Cô chủ cửa hàng vừa cố kéo vạt áo xuống che cái khuyên ở rốn vừa chạy theo.

-           Sao thế, chị để giá mềm cho, yên tâm đi “ hàng độc” đấy.

Tôi lắc đầu,  chỉ đại vào dãy áo có kiểu  có kiểu dáng chân phương:

-           Chị lấy cho em cái này.

Nàng  không quay lại,  vẫn lúi húi tìm chọn trong dãy quần áo nhưng tôi đoán chắc cái miệng xinh xinh ấy đang tủm tỉm cười.

Thật ra về ăn mặc tôi cũng có tí máu me “ văn nghệ văn gừng” nên ngày trước hay chọn những bộ quần áo có kiểu  “phá cách” hay có những hình độc đáo   chẳng giống ai và  “chẳng ai có ngoài mình,  loại mà giới trẻ  gọi là “ hàng độc” . Vậy mà tôi suýt mất người yêu vì thứ, “hàng độc” ấy người mà tôi đang dẫn đi chọn mua quần áo cho kì nghỉ “ tuần trăng mật” bây giờ.

Cách đây hai năm  tôi  là sinh viên năm cuối và đã “ cưa đổ”  nàng . Một tối thứ bảy đi chơi tôi “ thửa” bộ cánh “ độc’ nhất .Chiếc áo có hình chiếc đồng hồ to tướng , độc đáo là ở chỗ  mỗi múi giờ là hình một con giáp sắp xếp theo “ tí, sửu, dần,  mão”, kim giờ là hình một người đàn ông lực lưỡng như “ võ sĩ giác đấu” cầm ngọn giáo, còn kim phút là hình một cô gái mặc “mát mẻ” cầm mũi tên. Cái quần bò “ te tua  như “ cá rô rỉa” lại còn dây dợ , khuyên xích lủng lẳng chả khác quần của ca sĩ nhảy “ híp hốp” . Vừa nhìn thấy tôi nàng chun mũi.

-           Khiếp,  mặc gì mà như “con ma”.

 Tôi gãi đầu .

-           Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Thanh niên phải mặc thế mới “ ngầu” chứ. Đám con gái còn “ hoành tráng” hơn ấy chứ.  Bây giờ chị em mặc “áo ỡm ờ, quần chờ một phút” khiến phái mày râu nhiều khi chạy mất dép.

 Nàng đuối lí nên im lặng. Lòng vòng đi ăm kem, uống nước xong tôi đưa nàng về kí túc xá . Đến đầu cổng ký túc xá. Bà chủ quán “phi thân”  ra túm chặt tay tôi.

-           A đây rồi , lặn giỏi thật , trả ngay tiền bia “ ký sổ ‘ cho tôi.

Tôi ngơ ngác.

-           Cháu có ký sổ bác bao giờ đâu? Đây là trường bạn cháu.

-           Thôi anh đừng có vờ vịt. Lần trước anh chả vỗ ngực vừa uống bia vừa nói. Bộ quần áo của cháu đố bác kiếm đâu ra bộ thứ hai ở Việt Nam này. Nào thôi, dân sành điệu dùng đồ hiệu chơi tiền triệu có mấy chục ngàn tiền bia trả bác đi cháu. Người yêu đây hả, xinh gớm nhỉ . Mà anh nói đúng thật, ngoài anh ra tôi chưa thấy ai có bộ quần áo như thế này. Nào có trả không thì bảo nào? Bốn mươi sáu ngàn.

 Nàng tròn mắt nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ vừa đến từ sao Hoả rồi móc ví lấy tờ giấy bạc 50.000 đồng đưa cho bà chủ quán cùng lời xin lỗi lí nhí.  Xong việc, nàng đỏ bừng mặt, chạy ù vào ký túc xá để mặc tôi đứng ngẩn tò te chưa hiểu chuyện gì.

 Ngay hôm sau tôi nhận được thư chia tay của nàng , lá thư đại ý là nàng thà đau khổ chứ không thể có người yêu là một người bê tha bệ rạc bị bắt nợ giữa đường như tôi được. Mọi nỗ lực tìm cách gặp mặt để thanh minh của tôi đều bị nàng vô hiệu hoá. Tự dưng “ cái ách giữa đàng nó quàng vào cổ”, nào tôi có ăn chịu uống nợ gì đâu,  hay có tên nào mặc bộ đồ giống tôi uống bia chịu ở quán bà nên bà “ nhầm’ nhưng quả thật theo tôi điều tra cả mấy trường  không ai nào mặc “ đụng hàng “ với bộ đồ của tôi cả. Chán nản tôi quay về phòng nằm vắt tay lên trán thì cậu bạn cùng phòng vừa cười phớ lớ vừa đi vào.

-           Gặp may rồi “ ở hiền gặp lành” chúng mày ạ. Hôm nay tao sang trường Y trả nợ tiền bia thì bà chủ quán lẫn cẫn  bảo  “Cậu đã trả rồi sao còn trả nữa,  hôm nọ cô bạn gái đã trả giúp rồi còn gì. Hôm nay không diện bộ đồng hồ nữa à?

 Thôi rõ rồi, tuần trước cậu bạn mượn bộ đồ của tôi đi chơi rồi uống bia chịu. Bà chủ quán không nhớ người chỉ nhớ bộ quần áo “hàng độc” nên bắt nợ nhầm . Tôi nhảy phốc xuống giường kéo tay cậu bạn sồng sộc sang trường Y quyết tìm nàng  bằng được.

 Mọi việc rồi cũng êm đẹp nhưng sau lần ấy tôi “ hoả táng “ luôn bộ đồ “ hàng độc” và  không bao giờ dùng loại mà mọi người vẫn hay tán tụng là “của độc”, “ hàng độc” ấy nữa vì với tôi “ hàng độc” là “ độc” thật!