Hàng cây ngoài cửa sổ

Truyện ngắn của Trần Huy Quang

Oái oăm là tại sao tôi lại đến đúng chỗ này… Một đêm mưa rất to, áo mưa trùm kín nhưng vẫn cảm thấy nước lạnh thấm vào cổ, bò dọc xuống sống lưng.Trong đêm chỉ có tiếng bước chân nhóp nhép của đoàn quân và tiếng mưa. Mãi mới nghe tiếng suối. Bắt đầu còn rỉ rách, nghe du dương còn gây nên hưng phấn cho đoàn lữ hành gồm những chàng trai lòng đầy hào hứng, một loại tình cảm vốn dư thừa ở độ tuổi tôi khi đó. Đồng thời cũng gieo vào lòng mọi người nỗi lo sợ mơ hồ.

Mưa,dĩ nhiên trời đất chóng tối,bóng tối tự nhiên ập xuóng.Những bóng người lù lù cứ loạng choạng, đung đưa trước mặt tôi mỗi lúc một thưa dần.Có thể rừng cây che khuất,có thể là bóng đêm.Nước mưa lọt qua chỗ nào đó của áo mưa đã thấm đến chỗ đũng quần của tôi.Nếu ướt ở vùng ấy cực kỳ khó chịu, nhưng đố ai làm được điều gì vào những trường hợp như vậy. Chiến tranh đã lùi xa nhưng người lính tìm đến gian khổ để rèn luyện. Đồng đội của tôi gồm những chàng trai rất trẻ mới biết đến tình yêu,nhìn cái gì cũng toàn những ngọt ngào, cái chết được coi như là thử cảm giác mạnh. Chỉ có cuộc hành quân hôm ấy là mới,dịa hình đồi núi và nhất là vùng ấy lại là vùng chiến địa cũ, mưa gió nhiều năm vẫn chưa lấp đầy những hố bom sâu hoắm.Cũng có thể còn rất nhiều loại bom chưa nổ đang nằm khuất đâu đó bên cạnh hoặc dưới chân chúng tôi. Anh chàng râu rậm đại đội trưởng của tôi, khi mới vào lính đi hành quân đã bị một trận phục kích vất cả ba lô mà chạy, nhưng bây giờ anh rậm râu bảo tôi phục kích là cái cóc gì,chuyện vặt, chuyến này ta đi như đi hội.Anh ta là người ít có năng lực suy nghĩ nhưng lại nhiều lòng tốt .

Tôi chỉ nhớ đến đấy vì cuộc hành quân dài qua  nhiều đêm, sau đó tôi không nhớ gì nữa, đúng hơn, sau tiếng nổ của quả bom bi dưới chân tôi.Tôi chỉ thấy loé lên một ánh chớp và cũng kịp nghĩ là minh đã chết, và sau đó thì …mung lung.

Thế mà tôi không chết.Khi tỉnh lại tôi thấy mình nằm một mình trong căn phòng nhỏ,trông rất tạm bợ, như trạm xá một cơ quan nào đó,trên người không mặc gì,hai chân bó bột cứng đơ, đau nhức ê ẩm.Cạnh đó là cái giường bỏ trống, gần cửa sổ.Trên tường treo duy nhất một bản nội quy,biểu hiện tư tưởng cứng rắn,pháp trị.Cô y tá đi vào, cao ráo, trắng trẻo, xinh đẹp, đàn bà có dáng này là đàn bà tham tiền.Cô ta bảo đồ lính mới tò te,mới bị thương vào chân mà đã ngất đi hai ngày liền,còn tè ra cả quần nữa.Tinh thần pháp trị là như vậy đấy,mới gặp nhau câu đầu tiên là bêu riếu nhau đến phát sợ.Tôi sẽ bỏ đi nếu như không buộc phải nằm bất động.Trước khi quả bom nổ, đũng quần của tôi đã ướt rượt,trời đái chứ đâu phải tôi đái.Tôi bị gãy một chân hay hai chân ? Hay một chân rưỡi ?

Cô ta có đôi mắt đẹp, khiêu khích, táo tợn,cái mồm hơi rộng so với khuôn mặt, một vẻ đẹp găp rất nhiều trên đường.Tôi không muốn nói chuyện với cái mồm rộng ấy nữa, quay mặt nhìn ra phía cửa sổ, nhưng từ chỗ tôi chỉ nhìn thấy một khung trời vuông xanh xanh.Còn lâu tôi mới ra được bên ngoài để nhìn gió nhìn nắng.Tôi thoát chết nhưng tôi có thể trở thành một thằng thọt, sống bằng sự an ủi của người khác. Chiến tranh không thể kéo dài vì nó phải kết thúc, cái gì cũng phải kết thúc. Kết thúc đã bao nhiêu năm, một phần tư hay một phần ba thế kỷ ? Nhưng hôm nay tôi vẫn là nạn nhân của chiến tranh. Chắc gì tôi là người cuối cùng ?

Tôi thèm nói chuyện để không bị chết vì buồn.Với ai cũng được, cả với cô mồm rông như cái thuyền, nhưng cô ta cũng chỉ tếu táo độ mươi phút lại phải đi chăm sóc bệnh nhân khác.Thì may người ta đã chuyển dến phòng tôi một bệnh nhân nữa,một cô gái. Cô ta bị sốt rét, trừ khi lên cơn sốt, có thế đi lại,tập thể dục,giúp nhà bếp hoặc đi ra ngoài ngắm người đi qua đường. Lúc đầu cô ta rất e ngại,vì trong phòng có hai người, lại một nam một nữ, nhưng sau thấy tôi hoàn toàn bất động, trở thành vô hại đối với cô,cô mới yên tâm. Tôi thấy cô mỏng manh,từ ánh mắt cho đến giọng nói,có một tâm hồn dễ bị tổn thương và dễ bị vấp ngã vì sự yếu đuối của người khác.Người bạn cùng phòng của tôi cũng hay thẫn thờ, không biết thẫn thờ vì điều gì, khi ấy ánh mắt ấm áp của cô trông hoang vắng, xa xăm.Cô cũng thường ra ngoài trời, giống như con mèo con tìm một chút nắng,tôi nghĩ như vậy.

-           -           Anh muốn đọc sách gì em mượn cho.

       Một hôm cô bảo tôi như vậy, và cô kể chuyện những hôm vừa rồi cô đã đi đâu. Cô ra cầu đá, một cái cầu làm toàn bằng đá, rất cổ, nhưng đi chơi không có bạn còn buồn hơn. Giá như tôi có thể ngồi xe lăn, cô sẽ đẩy tôi đi.Chỗ cầu đá đang có một đoàn xiếc tài tử biểu diễn.Tôi buồn miên man, ước một ngày nào đó tôi có thể tập tễnh đi được, tôi sẽ đi một ngày dưới nắng dưới mưa dưới gió, cho thật mệt nhoài, cho thật rã rời, để bù cho những lúc khát nắng khát gió như thế này.

-Có một anh chàng trông ăn chơi lắm, rủ em đi ăn kem, cô lại kể tiếp. Em đồng ý nhưng phần ai người đó trả tiền,không dính dáng. Lần thứ nhất anh ta mua,mỗi người một cái. Đến lần thứ hai em mua, đưa cho anh ta một cái. Em bảo cái này cầm về cho bạn cùng phòng,anh ấy không đi lại được,em phải về ngay không kem chảy hết.Thế là em biến…

Cả hai cùng cười, tiếng cười của sự an ủi vô tư, dĩ nhiên không ai an ủi ai cả, mà tự an ủi mình. Từ đó hôm nào cũng vậy, cô thường đi dạo vào buổi chiều, trời dạo này đã dịu mát, không nóng không lạnh. Nếu như một buổi chiều nào đó trời có sập sùi là cô áy náy giống như lỗi của mình vậy.Nhưng cũng may, chưa có buổi chiều nào làm cô thất vọng đến nỗi không ra khỏi nhà. Khi về, mặt cô đỏ bừng,vừa thở vừa nói, mồ hôi nhễ nhại. Có hôm cô còn mua một bó hoa về cắm trong phòng.

Dần dà tôi mới nhận ra cô gái hay đi ra ngoài không phải vì cô cần đi ra ngoài mà vì cái gì đó thôi thúc.Vì cái gì thì thực sự ngoài cô ra không ai biết được. Nhưng rõ ràng là hàng ngày cô có một nhu cầu kể cho tôi nghe những chuyện gì đó xảy ra ngoài đời. Có thể cô vì tôi, bởi cô là người tốt, mà những người yếu đuối lòng tốt thường bị phung phí hoặc bị lợi dụng. Có thể cô có chút trắc ẩn muốn làm cho tôi vui, cô không muốn để tôi buồn, cô muốn kể cho tôi nghe những gì xảy ra bên ngoài bốn bức tường của phòng bệnh. Phải, ngoài kia là cuộc sống khoẻ mạnh, là hương là sắc của trời đất, là nắng là gió. Nhìn mặt cô náo nức, tràn trề niềm vui mỗi khi đi ngoài đê về là tôi cũng quên mất nỗi bất hạnh của mình, tôi nhận từ cô niềm vui như nhận một cái gì cụ thể.

Thói đời cái gì không mong thì nó lại hay đến. Hôm ấy trời đổ mưa, mưa tầm tã từ trưa và dai dẳng. Cô gái chỉ còn cách ngồi lặng như một pho tượng, mắt đăm đăm nhìn ra phía ngoài cửa sổ.Tôi hỏi:

-           -           Cô nhìn cái gì ngoài ấy thế ?

-           -           Mưa và nước chảy như những dòng suối nhỏ.

      Rồi cũng rất tự nhiên,mắt cô bừng, sáng, giọng cô hào hởi và gấp gáp như vừa phát hiện ra  điều gì bấy lâu nay tìm kiếm mãi chưa được.Tôi nhìn ra phía cửa sổ, nhìn mãi cũng chỉ thấy nửa thân người cô nổi lên trên nền trời xám xịt. Nhưng cô gái thì khác, trước mắt cô hình như đang mở ra một cánh rừng mà ở đấy có những hàng cây nắng lung linh trên lá. Cô tiếc nuối bảo,mấy lâu nay phải đi ngắm phong cảnh ở đâu,trong khi trước mắt mình có một rừng cây quá đẹp lại bỏ quên.Anh biết không,một hai ba bốn…ba mươi,ba ba,vừa đúng ba mươi ba cây, đứng thành hai hàng.Cây sau sau anh ạ.Em rất thích cây sau sau,lá như lá sồi,mỏng manh đến nỗi không có gió lá cũng đung đưa. Dáng cây thì khoáng đạt, hào phóng. Còn dưới đất là một thảm lá…à, không phải, ở đây người ta không để như vậy, người ta vun lại thành đống. Chỉ có những chiếc lá mới rụng vàng ươm bay lang thang.Vài bụi cây không biết tên, mọc tự nhiên như rừng. Thân những cây sau sau già đầy rêu, cũng nhiều những cây ký sinh mọc trên đó.Và cũng nhiều cành cây mục rơi ngổn ngang. Như một khu vườn trang nghiêm u tịch và hai hàng sau sau già  nua là hai hàng Bồ Tát…

Không hiểu sao hàng cây sau sau cuốn hút tâm trí tôi,nhất là những chiếc lá vàng nhẹ nhàng bứt khỏi cành,tôi nghĩ đến một cuộc chia ly, một cuộc rời bỏ giống như hoàn cảnh của tôi chiều hôm đó nếu như không có sự giúp đỡ kịp thời của đồng đội.Tôi nghĩ đầu óc tôi quá ảm đạm và những thứ tôi tưởng tượng hoàn toàn thuộc về tôi,hoá không phải, thuộc về cô gái nhiều hơn.Chính giọng cô kể về hàng cây sau sau cứ như nghẹn ứ,cố kìm giữ để nước mắt khỏi trào ra.

 

     Hôm sau, đến trưa thì trời tạnh hẳn và cái điều vĩnh hằng luôn xảy ra đã xảy ra : sau cơn mưa trời quang qủe và xanh bóng như thiên đường.Trong phòng đã có chút ánh vàng phả vào qua cửa sổ, có lẽ bên ngoài mặt trời rất chói chang. Hoa cỏ may trên triền đê lúc này có lẽ đang múa.Tôi nhìn cô gái chờ đợi, cũng không biết chờ đợi cô đi hay  cô kể chuyện. Bên ngoài là một thiên nhiên tươi tắn rực rỡ. Nhưng hình như cô không còn hứng thú để đi ra ngoài. Cô ngồi tựa vào tường, hướng mặt ra phía cửa sổ rồi lật vài trang sách đọc. Trong lòng cô hình như có điều gì đó nghĩ ngợi. Hay cô sắp được ra viện. Ra khỏi cái phòng bệnh này là vui mới phải chứ ?

    -Lùm cây có bị ngập nước không ? Tôi hỏi để cô khỏi bần thần.

    - Không sao, có điều rêu nhiều hơn. A, có một đôi chim chích sâu đang làm tổ.

    -Hay quá,có gần cửa sổ không ?

 -Không gần nhưng nhìn rõ lắm. Nó kết một chùm lá lại làm tổ, cái tổ treo lủng lẳng. Mấy hôm trước mới chỉ hai lá cây nay đã thành cái tổ rồi. Con chim mái chui vào và đang ló cái mỏ nhỏ xíu ra.

-Cô đừng làm nó sợ nhé. Người bạn mới của tôi đấy…

      Thế là từ đó tôi và cô hướng về tổ chim.Buổi sáng cô tiêm thuốc, giúp nhà bếp, trưa bê cơm hộ tôi, buổi chiều rỗi,cô theo dõi đôi chim và thông báo cho tôi từng diễn biến một. Cô bảo hôm nay con chim mái sắp đẻ và nó chỉ quẩn quanh bên cái tổ, chỉ mình con đực bay đi kiếm ăn. Hôm sau nữa thì cô reo lên thông báo con chim mái đã đẻ rồi. Chúng tôi hồi hộp và chờ đợi. Không biết loài chim nhỏ xíu áy ấp bao nhiêu ngày thì  nở con ?

     Nhưng chim chưa nở thì cô gái đã được ra viện.Tôi chia vui với cô nhưng trong lòng cảm thấy trống trải và tê tái,giống như một sự mất mát.Có lẽ cũng vì giọt nước mắt của cô, giọt lệ giành cho tôi, vì tôi. Không phải do thương hại hay an ủi mà giữa tôi và cô gái đã có cái gì dó chưa rõ ràng nhưng đáng để lưu luyến.

    Dăm ngày sau tôi vẫn cảm nhận sự ra đi của cô đồng thời với sự ra đi của những gì tôi có mà những gì tôi có đâu có nhiều nhặn gì. Tôi vùi đầu vào đọc sách,những cuốn sách cô muợn hộ còn để lại. Không gian trống mà cô để lại cho tôi quá lớn dù nhân vật trong sách đông đúc và mưu mô đến mấy cũng không che khuất được. Một hôm, cô y tá tiêm thuốc xong lại dịu dàng bảo tôi :

-           Em mở cái cửa sổ ra cho anh nhá ?

-           Luôn tiện cô nhìn xem tổ con chích sâu còn không, nó nở chưa hay mưa to làm  rơi mất rồi.

Cô y tá ngạc nhiên:

-           Làm gì có tổ chim sâu nào.

-           Thế hàng cây sau sau ?

-   Hàng cây sau sau nào ? Chỉ một bức tường trắng của khoa tim mạch, làm gì có  cây

       Tôi chấm dứt, không thèm bắt chuyện với cái mồm thuyền ấy nữa.Thứ nhất hôm mới vào, tôi đề nghị cho tôi được nằm cạnh cửa sổ, cô ta từ chối bảo tôi cần bất động hoàn toàn, nằm cạnh cửa sổ sợ nhỏm lên nhỏm xuống không có lợi. Thứ hai, nếu hôm nay nói bên ngoài cửa sổ có một thiên nhiên đẹp lắm thì tôi sẽ không chịu nằm yên…

  Rồi cũng phải đến một ngày,tôi được tự do, tôi thoát ra khỏi cái giường, thoát khỏi cái không gian hai mét vuông của mình và cái hành vi tự do đầu tiên của tôi là chống nạng đến ngay bên cửa sổ để nhìn bầu trời cao rộng bên ngoài, tìm lại tổ chim sâu và hàng cây sau sau cổ kính. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ làm cho tôi rơi nước mắt: cô y tá nói đúng. Qủa thật có một sự thật như cô nói. Đối diện với cái cửa sổ,chỉ là một bức tường trắng,bức bí và vô cảm,vô nghĩa.Giữa hai nhà có một rẻo đất trống, rác rưởi bẩn thỉu,chạy giữa là một con mương thoát nước, khi nào nước cũng dềnh lên, đen sì

        Rồi tôi cũng được ra viện sau đó ít lâu, đôi chân dần cũng đi lại được bình thường. Cuộc đời sau những gian nan đó, cũng suôn sẻ dần.Chỉ có điều cô gái để lại trong  tôi một khoảng trống mã mãi không có gì khoả lấp được. Một cô gái bình thường, không đẹp lắm mà cũng không sắc sảo lắm. Cũng không nhiều học vấn lắm. Không có tham vọng về sự hơn thua ở đời. Cô bình dị một cách hồn nhiên, không ý thức về sự bình dị, càng không có ý thức tự tôn mình.Cô mỏng manh một cách dũng mãnh, nhỏ nhoi một cách lớn lao, quên mình như một Đấng Sáng tạo. Không có cô là một sự thiếu vắng,là một khoảng trống trong thế gian.Những điều cô nói với tôi không nhiều, trong vài buổi chiêu mưa tầm tã, tiếng nói lẫn trong tiếng mưa, nhưng những gì cô nói ra, những hình ảnh mà cô gợi ra trong tâm trí tôi là thiên nhiên và sự sống, là sự tươi tốt và nhân bản, để nhằm an ủi một người thiệt thòi là tôi, nâng tôi lên trong cơn tuyệt vọng, đưa tôi vượt qua sự chán nản và đừng ngã lòng trước những hiểm hoạ và thất bại.