Chuyện tình trắc trở
Theo anh Nguyễn Giang Nam (con của người bị hại Nguyễn Văn Lâm) trình bày tại phiên toà công khai của TAND tỉnh An Giang, khoảng năm 2004, em anh Nam là Nguyễn Giang Châu có quan hệ yêu đương với Trương Thị Ngọc (con gái thứ 3 của bị cáo Trương Văn Ẩn, ngụ ấp Hòa Đông, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn). Cặp đôi trai tài gái sắc yêu nhau say đắm mặn nồng, tuy vậy khi gia đình Châu đến đặt vấn đề hỏi cưới thì ông Ẩn không gả vì chê gia đình ông Lâm nghèo. Không thể thuyết phục được cha mẹ, Ngọc thề rằng cả đời này nếu không lấy được Châu thì Ngọc sẽ không lấy chồng nữa nhưng ông Ẩn vẫn không lay chuyển.
Sau đó không lâu thì anh Châu lấy người con gái khác làm vợ để nhà có thêm người làm, ổn định cuộc sống. Hận tình, Ngọc bỏ nhà đi làm ăn xa, thi thoảng mới về quê. Hiện anh Châu đã có gia đình đầm ấm bên vợ và 2 con. Với Châu, có lẽ dư âm của mối tình đầu đã trôi vào dĩ vãng. Nhưng Ngọc quá luỵ tình, gần chục năm trôi qua nhưng cô gái này vẫn "chăn đơn gối chiếc", vò võ hoài niệm về tình yêu dang dở.
Nhìn con gái như vậy ông Ẩn rất đau lòng. Tuy nhiên, ông này không nhận ra mình sai lầm khi “cấm chợ ngăn sông” làm con gái lỡ duyên mà lại đổ lỗi cho Châu vội vàng lấy vợ để con gái ông thất tình, thành ra lỡ dở một đời hoa.
Cuối năm 2013, gia đình ông Ẩn đã thuyết phục được Ngọc đồng ý lấy chồng để ổn định cuộc sống kẻo con gái có thì. Không biết có phải “tình cũ không rủ cũng về” hay không mà tình cờ Ngọc lại gặp Châu và nhờ Châu chở đi thăm người thân.
Khoảng 3-4 ngày sau khi gặp lại người tình cũ, Ngọc đột ngột bỏ nhà ra đi, lỡ hẹn với xe hoa thêm một lần nữa. Ông Ẩn càng nghĩ càng đau lòng, vừa thương vừa giận con gái. Người cha cho rằng sự việc trên do lỗi của Châu và có bàn tay chỉ đạo của ông Lâm nên quyết gặp ông Lâm để trả thù.
Theo hồ sơ, khoảng 18 giờ ngày 31/3/2014, sau khi uống rượu, Ẩn điều khiển xe gắn máy tìm đánh ông Lâm. Khi thấy ông Lâm đi bộ hướng cầu Bạch Đằng, cách nhà Ẩn khoảng 200 m, Ẩn về nhà lấy hai cây dao Thái Lan cất giấu vào trong yên xe, quay lại dựng xe bên lề đường, lấy cây dao cán nhựa màu vàng đuổi theo phía sau ông Lâm.
Đến gần, Ẩn dùng tay trái nắm cổ áo của ông Lâm kéo xuống, tay phải cầm dao đâm nhiều nhát trúng vào vùng cổ, ngực làm nạn nhân chết ngay sau đó. Gây án xong, Ẩn để dao vào yên xe chạy về nhà bỏ trốn, đến ngày 6/4/2014 thì bị bắt.
Ăn năn trong muộn màng
Tại phiên toà sơ thẩm của TAND tỉnh An Giang, bị cáo Trương Văn Ẩn giãi bày hoàn cảnh của mình khá thương tâm. Nhà nghèo, cha mất sớm nên ông Ẩn chỉ học đến lớp 2 thì đã phải nghỉ để đi làm nuôi thân.
Đến tuổi trưởng thành, bị cáo lấy vợ, sinh được 9 người con nên vợ chồng quanh năm “giật đầu cá, vá đầu tôm” mới khỏi lo đứt bữa. Được cái các con bị cáo khoẻ mạnh và đẹp như hoa như ngọc, cô con gái thứ 3 là Trương Thị Ngọc (SN 1983) được tiếng là “hoa khôi ấp”.
Từ khi vợ mất, lão Ẩn ở vậy nuôi con, cơ khổ trăm bề, những mong sau này dựng vợ gả chồng cha con được chốn sang giàu để bản thân mình có phận nhờ. Ấy vậy mà Ngọc lại khước từ những đám giàu sang hỏi làm vợ để yêu thương anh Nguyễn Giang Châu.
Theo bị cáo Ẩn thì anh Châu cũng không thương con gái lão thiệt tình nên gia đình lão vừa cấm cản, anh này đã nản lòng và quay ngoắt 180 độ đi lấy người khác làm vợ. Hậu quả là làm cho con gái lão thành lỡ dở, tàn một đời hoa vì trái tim trao nhầm người thay lòng đổi dạ. Đã thế, khi vợ đẹp con khôn rồi anh Châu vẫn còn ve vãn con gái lão, chở đi chơi, để con gái lão quá yếu đuối, luỵ tình không thể lấy ai khác. Theo bị cáo thì trong sự việc này có âm mưu sắp đặt của ông Lâm nên bị cáo mới trả thù ông Lâm vì tội “không biết dạy con”.
Những người dự khán chỉ biết thở dài, thực ra chính lão Ẩn mới là người có lỗi khi đã “cấm chợ ngăn sông” làm cho con gái mình dỡ dở. Đã thế, lão lại nối tiếp sai lầm khi nuôi thù hận ông Lâm và hành xử tàn ác trong khi người bị hại chẳng có lỗi gì.
Tuy nhiên, xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, thuộc thành phần lao động nghèo, hiểu biết hạn chế nên sau khi cân nhắc, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Ẩn 18 năm tù về tội “Giết người” và buộc bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 99 triệu đồng./.