Cả cái xóm Xuân Bình (xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đếm đi đếm lại có lẽ cũng không có đến quá 20 nam thanh niên trai tráng, vậy mà chỉ sau một vụ hiếp dâm tập thể số thanh niên trong xóm đã “ngót” đi quá nửa vì phải ngồi tù. Quả là một bài học cay đắng.
Trai làng “dê xồm” gặp thiếu nữ “dễ dãi”
Chẳng hiểu vì sao từ đầu năm 2007, khi bé gái Vi Thị D (13 tuổi, ngụ địa chỉ nêu trên) mới bỏ học, trai làng đã đồn nhau: “Con bé ấy phổng phao “ngon mắt” đáo để mà lại “dễ dãi” lắm. Rau sạch đấy”. Nghe xong câu chuyện ấy, gã trai Lương Văn Thảo (35 tuổi, gần nhà em D) cứ thấy “rạo rực trong lòng”.
Chập tối một ngày giữa năm 2007, khi thấy hai thanh niên trong xóm đang “kẹp 3” chở cô bé đi, đoán là sẽ có “trò vui” nên Thảo cùng hai thanh niên vội vàng nhảy lên xe chạy theo “hưởng ứng”. Đuổi theo một quãng thì bắt gặp, nhóm thanh niên này mới thì thầm tiết lộ với nhau: “Mãi mới lừa được nó lên xe chở đi. Bây giờ anh em phải tính chuyện dụ dỗ làm sao để nó “chiều” tụi mình”.
Phạm nhân Lương Văn Thảo |
Sau một hồi chụm đầu bàn tính, 5 đối tượng vờ ra lảng ra chỗ khác để cô gái lại một mình rồi cử một thanh niên làm "đại sứ" đến “thăm dò” thiếu nữ. Thế nhưng khác với lời đồn là “dễ dãi”, thiếu nữ này vẫn khăng khăng “Không chịu đâu” dù vị “đại sứ” đã dùng hết các ngón dụ dỗ, thậm chí còn phản ứng dữ dội đòi được đi về. Sau hơn mười phút thuyết phục mà bất thành, đối tượng này đành lắc đầu ngao ngán chào thua và bỏ xuống chỗ các chiến hữu đang chờ đợi.
Một “sứ giả” khác xung phong tiếp tục thuyết phục cô gái nhưng cô vẫn run bắn nằng nặc đòi được đi về. Thấy hai trai làng không thành công, Thảo chê "Trình chúng mày thấp lắm, phải có “chiêu” thì mới xong. Chúng mày vờ đi đi, để đấy tao ra tay”. Vậy là Thảo và một thanh niên khác từ sau lùm cây tiến tới, vờ như không biết chuyện gì xảy ra mà ngạc nhiên: “Sao em lại ở đây một mình. Có đứa nào làm hại em không, để đấy anh “xử lý” cho”. Như chết đuối vớ được cọc, cô bé thấy “hai thanh niên tốt bụng” thì mừng như gặp được “hoàng tử ở trong rừng”.
Quả thực kịch bản này thành công hoàn hảo, mắt dõi theo bóng của nhóm thanh niên khuất xa dần và vồ vập lấy hai người xin được đi về cùng. Lên xe, Thảo chạy đến một khu hoang vắng khác rồi đuổi khéo cả hai người ngồi sau xuống: “Hai đứa xuống dưới khe cạn mà trốn đi, bọn kia chúng gọi người quay lại “thịt” mình thì “chết đòn””.
Ở dưới khe, sau khi đã tìm thấy nơi khô ráo sạch sẽ để “trốn”, gã thanh niên đi cùng giở mánh kể lể công trạng đã “cứu công chúa” thoát khỏi nguy hiểm và “đòi công” bằng cách buông lời đe dọa khéo: "Hôm nay, chiều bọn anh một tý nhé ". Miệng nói tay làm, trong phút chốc gã đã thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi đã thỏa mãn, gã này ra dấu cho Thảo đang đứng đợi ở trên xuống rồi chưa hết, lại hai tên nữa lần lượt lù lù kéo đến “đợi đến lượt”.
Sau khi cả bốn tên “yêu râu xanh” đã “no xôi chán chè”, chúng liền lệnh cho bé gái mặc quần áo để chúng đưa về. Tuy nhiên trên đường về Thảo lại “nổi hứng” nên đã dẫn đầu cả nhóm đưa nạn nhân vào một lán hoang, một lần nữa cưỡng bức mặc cô bé thống thiết van xin. Mãi đến 3h sáng hôm sau, cả nhóm mới buông tha và đưa nạn nhân về nhà.
Bé gái 13 tuổi vẫn chưa hết khổ, trên đường về nhóm của Thảo gặp nhóm sáu “chiến hữu” đã bỏ về trước đó đang tiếp tục giở “kịch bản 2” với nạn nhân: “Em ơi bọn này không tử tế gì đâu, đi theo anh chứ đừng theo tụi nó, anh sẽ đưa em về tận nhà”. Bé gái đang đau đớn sợ sệt, nay lại thấy đến sáu vị “Lục Vân Tiên” nên ngay lập tức “Vâng, các anh cứu em với”. Khốn khổ cho cô khi “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, cô lại tiếp tục bị nhóm này đưa đến một bãi đất trống ép quan hệ tình dục đến sáng. Vụ việc được nạn nhân tố cáo lên cơ quan chức năng ngày trong ngày hôm đó.
Trong quá trình điều tra, công an nhận thấy những lời đồn về việc bé gái này “dễ dãi” là sự thật vì cả bé gái cũng khai nhận trước đó đã quan hệ tình dục nhiều lần với một số đối tượng trong nhóm này. Trong phiên tòa mở ít ngày sau đó, Tòa tuyên phạt Thảo và hai đối tượng khác mức án 20 năm tù giam, bảy đối tượng còn lại nhận mức án từ 10 - 20 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.
Đã phạm tội còn đổ lỗi cho rượu
Thảo giờ đang thụ án tại một trại giam tại tỉnh Tuyên Quang và đến giờ vẫn “trình bày hoàn cảnh”: "Hôm đó có rượu nên tôi không kiềm chế được bản thân. Lần đầu tiên tôi trốn vợ đi "đổi gió" thì không ngờ “dính nạn”". Trước đó gã đã kết hôn đã hơn 10 năm và có hai cô con gái rất xinh xắn, tuy cuộc sống không mấy dư dả nhưng ở nơi xóm núi họ vẫn là một gia đình hạnh phúc. Học hết lớp 4, Thảo ở ở nhà gắn bó với con trâu cái cày, làm nương làm rẫy rồi theo nghề cắt tóc dựng một túp lều, sắm vài ba chiếc ghế mở quán cắt tóc nho nhỏ, thời gian rảnh rỗi còn phụ vợ làm thêm nghề phụ đan rọ tôm bán kiếm lời.
Mỗi ngày cắt tóc nhì nhằng Thảo cũng kiếm được dăm ba chục ngàn, không lớn nhưng cũng đủ để trang trải cho cuộc sống gia đình nơi xóm núi. Vốn vui tính và dễ hòa đồng, lại hay tiếp xúc với thanh niên nên hắn cũng không để lọt tai những câu chuyện tếu, đến cả chuyện chăn gối của các chiến hữu chuyện một số trai làng thường dụ dỗ bé gái “dễ dãi” đi quan hệ tình dục đương nhiên gã cũng biết. Thế nên hôm ấy khi nhìn thấy nhóm thanh niên chở bé gái đi, Thảo đã "bắt sóng" nhanh chóng và cùng nhập bọn khi đã ngấm men rượu.
Thảo cho biết: "Anh em cùng vui rủ nhau thì đi, chứ ở nông thôn chẳng mấy khi va chạm với pháp luật, lại sẵn men rượu nên không nhận thức được vấn đề nghiêm trọng đến mức độ này. Mình cũng nghĩ là phạm tội lần đầu nên cũng chỉ nhì nhằng chứ nếu biết thì đã không dám mon men để rồi dính quả đắng".
Ít phút “sung sướng” để đổi lấy 20 năm tù, gã tâm sự: "Giờ thì cạch đến già, lần đầu cũng là lần cuối cùng sẽ không bao giờ dám đi "đổi gió" nữa". Nhưng khốn khổ nhất là Thảo cảm thấy xấu hổ với vợ con bạn bè, với cả hai con gái dù chúng còn chưa đủ nhận thức được hành vi của bố chúng gây ra. Thảo cho biết: "Tôi biết vợ giận tôi lắm nhưng không biết nói gì hơn. Tôi cũng chỉ dám thành thật với bản thân và mong vợ thông cảm rằng là đàn ông thì khó tránh khỏi “chuyện này chuyện nọ”, nhất là khi uống rượu vào. Tôi chỉ mong vợ tha thứ cho tôi mà ở nhà đợi tôi, nuôi dạy các con cho tốt".
Những lời tự biện hộ của Thảo rõ ràng là không thuyết phục vì pháp luật đã quy định người đã uống rượu say khi vi phạm pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm như bình thường, thậm chí còn “nặng tội” hơn người tỉnh. Thảo cũng không thể nói đàn ông có thể “chuyện này chuyện nọ” như quan niệm gia trưởng của gã. Thế nên khi người trò chuyện đưa ý kiến phản biện của mình ra và hỏi một lần nữa: “Đến mức này mà anh còn biện hộ cho những điều sai trái của mình ư?”, Thảo lặng lẽ gục đầu rồi trầm giọng: “Xin lỗi anh, tôi biết rồi. Người nhà lên thăm vẫn nói với tôi sau vụ đó thanh niên trong xóm gần như “tuyệt chủng” vì đã đi tù ráo cả rồi chỉ vì một cô bé lẳng lơ. Nghe nói vậy đến đêm về ngủ mới thấy đau, thấy ân hận anh ạ”.
Tiến Phong