“Tra chân vào cùm”
Bị áp giải, nam thanh niên hô to: “Mọi người đừng nghĩ về tôi nữa”. Đằng sau, người nhà của nam thanh niên cố chạy theo để được chạm vào người thân nhưng nhanh chóng bị các chiến sĩ đưa lên chiếc xe thùng. Qua ô cửa chỉ rộng chừng gang tay, gương mặt của chàng trai trông nhợt nhạt nhưng vẫn cố nói thật rõ: “Mọi người hãy sống vì hôm nay, ngày mai, tôi có số phận sắp đặt rồi”.
Đó là Lý Văn Hà (SN 1985, ở Hoài Đức, Hà Nội) nhưng không phải số phận buộc Hà phải vào tù mà chính “máu cờ bạc” của bản thân đã làm việc đó. Người nhà cho biết, Hà đã lập gia đình nhưng gia cảnh nghèo khó lại không nghề nghiệp ổn định. Năm 2015, Hà dính thêm vào trò chơi cá độ bóng đá khi thường nhờ người quen “đặt kèo” ở chỗ “nhà cái” Lâm Duy Hưng (SN 1991) –một tán thủ Wushu . Qua nhiều trận cầu, ông bố 2 con này đã nợ Hưng số tiền 26,5 triệu đồng và nhiều lần bị chủ nợ thúc ép.
Ngày 13/3/2016, Hà đang sửa nhà cho bố đẻ thì thấy Hưng tới đòi tiền bèn thủ một con dao rồi ra cổng nói chuyện. Bố Hà thấy vậy cũng theo sau mời Hưng vào nhà uống nước nhưng bị chặn họng: “Tôi cần tiền chứ không cần nước, ông biến ra ngoài kia”. Sau vài câu thương lượng bất thành, tán thủ Wushu liền ra tay đấm ngã cả hai bố con Hà. Bực tức, con nợ liền rút dao đâm trúng ngực buộc “nhà cái” phải lùi lại. Tuy nhiên, anh này tiếp tục bị Hà tiến tới chém thêm 2 nhát vào lưng dẫn đến tử vong. Sau đó, Hà định bỏ trốn nhưng tới bến xe Giáp Bát thì bắt xe ôm về đầu thú.
Vừa qua, Hà phải ra trước vành móng ngựa ở TAND TP Hà Nội và bị truy tố tội giết người. Bị cáo dáng nhỏ con, chỉ cao khoảng 1,5m đứng run rẩy trước tòa, thi thoảng lau nước mắt. Hà khai nhận hành vi phạm tội nhưng cố thanh minh mình không có ý định giết người mà chỉ muốn đâm bị thương Hưng khi anh này chửi và đánh bố mình. Kết thúc phiên xử, tòa tuyên phạt Lý Văn Hà án chung thân theo đúng tội danh truy tố.
Không chỉ vậy, người nhà nạn nhân còn đòi Hà trả 310 triệu đồng tiền mai táng, thuê thầy cúng, vé máy bay… và phải cấp dưỡng hàng tháng cho bố mẹ, em của Hưng. HĐXX cho rằng một số yêu cầu của họ là vô lý, không phù hợp quy định nên tuyên Hà chỉ phải bồi thường gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, sau phiên xử, người nhà bị cáo cho biết đây cũng không phải số tiền nhỏ so với gia cảnh của họ, nhất là hiện nay vợ Hà lại “một nách hai con”.
“Nói sao với bốn đứa con”
Mới đây, bà Lê Thị Thuận (SN 1956, ở Đông Anh, Hà Nội) cũng phải cố vượt qua mệt mỏi của bệnh rối loạn tiền đình để tới TAND TP Hà Nội dự phiên phúc thẩm chính mình về tội đánh bạc. Dù đã lên chức bà lại có chồng là thương binh bị nhiễm chất độc màu da cam rất cần chăm sóc nhưng không hiểu sao máu cờ bạc cứ ám lấy bà.
Năm 2011, bà Thuận bị Tòa án huyện Đông Anh phạt 24 tháng tù treo về tội đánh bạc và còn chưa được xóa án tích lại tiếp tục bị tuyên 5 tháng tù sau khi chơi vài ván “ba cây”. Mong được ở nhà chăm chồng và chữa bệnh, bà làm đơn kháng cáo xin hưởng án treo.
Tại tòa, bà Thuận khai nhận ngày 28/11/2016 có đi bộ tới nhà hàng xóm để đòi nợ 200 nghìn đồng để hôm sau đi ăn giỗ. Trớ trêu, tại đây bà được rủ tham gia chơi ba cây. Máu cờ bạc nổi lên, bà “đánh vui” vài ván chỉ 10 đến 20 nghìn nhưng lát sau, có thêm nhiều người tham gia và nâng số tiền đặt cửa lên. Không đủ tiền, bà ra về nhưng ngay sau đó bàn bạc này bị công an bắt quả tang, thu giữ gần 9 triệu đồng. Mọi người khai ra bà Thuận cũng tham gia đánh bạc nên một lần nữa bà dính án.
Bà trình ra những giấy tờ chứng minh chỉ hơn mười ngày qua bà đã ba lần nhập viện điều trị. Bà viện thêm lý do có chồng từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, bị chất độc màu da cam để mong tòa giảm nhẹ hình phạt. Luật sư của bà cũng cho rằng, bị cáo chỉ tham gia đánh bạc với số tiền nhỏ rồi ra về. Lúc đó, trên bàn bạc chỉ có vài trăm nghìn chứ chưa đến gần 9 triệu nên cần cá thể hóa hành vi của bà để đưa ra mức xử phạt chính xác hơn. Thêm nữa, bà quá yếu để vào tù và vai trò phạm tội thấp nhất nên chỉ cần hình phạt nhẹ hơn cũng đủ răn đe, giáo dục bà không phạm tội nữa.
Tuy nhiên, HĐXX cho rằng bản án sơ thẩm đánh giá đúng hành vi phạm tội của bà nên bác kháng cáo. Nghe vậy, bà lão lau nước mắt tập tễnh ra về, băn khoăn không biết: “Nói sao với bốn đứa con bây giờ?”.