Đêm 21/6, một vụ thảm sát kinh hoàng đã xảy ra tại TP.HCM. Hai ông bà già đã bị chính đứa con ruột cướp mạng. Thủ phạm mặt kệ lời kêu gọi của hàng xóm, của công an, bình thản nằm ngửa mặt, giang chân giang tay, trân trối nhìn lên trần nhà. Cho đến nay, dù bị tạm giam, hung thủ vẫn chỉ một mực... im lặng.
Bắt nghi phạm bằng... cáng
Khoảng 22h ngày 21/6, người dân trong hẻm 650 Hương lộ 2 (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM) nghe thấy tiếng rên khe khẽ: "Cứu tôi với". Do tiếng kêu rất nhỏ nên mọi người chưa xác định được âm thanh đó phát ra từ đâu, thì tiếp tục nghe thấy tiếng thều thào: "Bà ơi cứu tôi với, tôi chết mất".
Lúc này mọi người đã xác định được ngôi nhà đó là ngôi nhà cuối cùng của hẻm, nơi hai vợ chồng ông Trần Văn Mực (SN 1931) và bà Tống Thị Tư (SN 1943) sống cùng với người con trai Trần Hữu Nghị (SN 1979).
Nhận được tin báo, Công an phường Bình Trị Đông nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi kêu gọi mọi người trong nhà mở cửa nhưng không có ai đáp trả, hai trinh sát được lệnh leo lên mái nhà để dỡ tôn, kiểm tra bên trong.
Khi nhìn từ trên mái nhà xuống, hình ảnh đầu tiên là một người thanh niên cao lớn nằm ngửa trên giường, hai tay giang rộng, mắt nhìn lên trần nhà đăm đăm. Mặc cho bên ngoài hàng chục người xôn xao gọi cửa, anh ta cứ nằm yên bất động.
Mọi người quyết định phá cửa xông vào. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra: Vợ chồng ông Mực và bà Tư nằm chết dưới nền nhà. Trên nền nhà còn một con dao...
Cảnh tượng đó khiến tất cả những người có mặt kinh sợ, nhưng đứa con trai vợ chồng nạn nhân như mộng du, vẫn nằm yên trên giường không hề động đậy. Ngôi nhà được khóa trái cửa bên trong, đứa con là nghi can chính trong án mạng.
Tuy nhiên, dù có hỏi thế nào anh ta cũng không mở miệng; động viên thế nào cũng cứ nằm im nhất định không đứng dậy. Suốt gần một tiếng đồng hồ, nghi can vẫn nằm nguyên với tư thế đó, làm ngơ với tất cả những gì xung quanh.
Cuối cùng, công an đành phải dùng cáng, khiêng nghi phạm cao hơn 1,8m; nặng hơn 80 kg về về trụ sở công an phường.
Về công an phường từ 1h đến 7h, nghi phạm vẫn nằm yên bất động trên cáng. Từ đầu đến cuối, nghi phạm chỉ có một cử chỉ duy nhất là khi điều tra viên hỏi: "Anh đã giết bố mẹ anh phải không", Nghị gật nhẹ.
Ngôi nhà nơi xảy ra thảm án. |
Đứa con riêng mang đến tai ương cuối đời
Anh Trần Văn Sang, con thứ 6 của hai nạn nhân chia sẻ chuyện gia đình. Trước đây cha anh làm nhân viên ở bưu điện, cha mẹ anh lần lượt sinh được 13 người con. Thời gian sau ông có tình cảm với bà Tống Thị Tư quê gốc Bến Tre, là người bán nước ở cửa bưu điện. Người phụ nữ xứ dừa này cũng đã có một con trai với người chồng trước.
Nhưng tình yêu ở tuổi xế chiều vẫn thật mãnh liệt. Ông lão từ bỏ gia đình con cái đề huề, một thời gian sau dọn về sống với thiếu phụ trong căn nhà ở trên đường Nguyễn Chí Thanh.
Sau khi về sống với người vợ thứ hai, năm 1979 ông bà sinh được người con trai đặt tên Trần Hữu Nghị, chính là nghi phạm trong án mạng.
Sinh ra trong sự yêu thương của ba mẹ, nhưng từ nhỏ Nghị đã có những biểu hiện bất thường.
Có lần ông Mực tâm sự với các con "Thằng Nghị nó bị bệnh rồi, tao buồn lắm".
Hỏi bị bệnh gì, ông bảo: "Chắc nó bị trầm cảm, không nói không rằng, cả ngày cứ ở phòng ngồi cười một mình, mấy năm nay rồi". Vậy mà khi các con động viên bố đưa Nghị đưa chữa bệnh, ông lão lại nhất quyết không đồng ý.
Chân dung sát thủ trầm cảm trong mắt những người hàng xóm
Theo những người hàng xóm, vợ chồng ông Mực đã chuyển về ngôi nhà trên được hơn 10 năm.
Những năm đầu cậu con trai cũng đi làm, song đi ra đi vào đều không hề hỏi ai bao giờ. Suốt mấy năm người dân ở đây chưa từng thấy anh ta nói chuyện với ai. Hồi đầu, anh chàng lầm lì cao lớn này nuôi một con chó lớn. Nghị rất quý con chó này, hàng ngày đều dắt chó đi dạo. Sau này con chó chết, anh ta không nuôi con gì nữa.
Người duy nhất có "hân hạnh" được trò chuyện với người thanh niên "bí ẩn" là anh hàng xóm có chung nghề điện lạnh với Nghị.
Có lần thấy Nghị ngồi sửa máy lạnh, anh lân la sang chơi, nói chuyện nghề. Trong lúc cao hứng, Nghị khoe: "Tôi đang nghiên cứu một hệ thống mạch cho máy lạnh, sau khi nghiên cứu thành công thì có thể bán bản quyền, cả đời không cần làm cũng có ăn".
Sau khi được "mục sở thị" công trình nghiên cứu tầm cỡ "quốc tế" của người hàng xóm, anh này thôi không qua nữa. "Tôi cũng là người trong nghề, nhìn sơ đồ anh ta vẽ là thấy anh ta có vấn đề về thần kinh. Hệ thống mạch anh ta sáng tác hoàn toàn không khả thi. Trong cách nói chuyện, tôi có cảm giác người thanh niên này có vấn đề về đầu óc. Tôi nghĩ anh ta bị hoang tưởng".
Nạn nhân linh cảm trước về cái chết
Người con riêng của ông Mực cho biết, 9 ngày trước khi mất, bố anh đi xe máy qua nhà anh ăn đám giỗ đứa con lớn. Hôm đó ông bất ngờ tâm sự như một điềm gở: "Đám giỗ năm nay của thằng Hai, tao còn ở đây, sang năm thì không biết thế nào. Bà ấy (tức bà Tư - PV) gia đình dưới Bến Tre sẽ lo liệu. Tao không muốn về dưới đó, nếu tao chết, chúng mày chôn tao cạnh má mày ở trên này nha".
Khi được hỏi về nguyên do vụ việc, người con trai thứ 6 của ông Mực buồn rầu cùng cách đánh giá như các nhân chứng khác: "Tôi nghĩ chẳng con nào mà nỡ sát hại cha mẹ. Hơn nữa ba và dì tôi cưng chiều Nghị như vậy, mọi tiền bạc của cải đều dành cho em nó nên chẳng có lý do gì nó giết ông bà. Chắc ba tôi cũng biết con trai út bị bệnh trầm cảm nhưng lại thương không đưa đi chữa trị".
Ông Mực đã được các con đưa về quận Bình Thạnh làm đám tang, chôn cất ở Quận 12 cùng người vợ trước. Bà Tư cũng đã được người con riêng đưa thi thể về Bến Tre chôn cất.
Theo Xa lộ pháp luật