Cái sai của người phụ nữ là sự cam chịu, nhẫn nhịn. Chị cũng đang vướng phải cái sai muôn thuở đó, chị Hải Phượng ạ!
Quả thật, đọc câu chuyện của chị mà không khỏi xót xa. Chị là phận gái, có nhiều công quá, vậy mà vẫn bị chồng phụ. Điều rõ ràng không thể phủ nhận là gã chồng của chị thật tồi tệ. Chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Và ở thời điểm này, khi chị đang đứng trong đáy của cơn bĩ cực, nếu tôi chê trách chị, thật chẳng nên chút nào.
Nhưng nhân câu chuyện của chị, tôi cũng muốn góp ý để những người phụ nữ đang trong cảnh mà chị từng trải qua, biết tỉnh ngộ, nhìn lại cuộc sống của mình.
Chị có nghĩ rằng chính sự hy sinh vô điều kiện của chị đối với chồng, sự lầm lũi làm đến kiệt sức của chị đã khiến anh ta nghĩ chị như một kẻ người hầu, kẻ hạ của anh ta, chứ không phải một người “bạn đời” mà anh ta cũng có nghĩa vụ phải “tương kính như tân”?.
Quy luật cuộc đời là thế đó chị ạ. Kẻ mạnh luôn lấn át kẻ yếu. Giá như chị biết vùng lên, giá như chị biết phản kháng, có lẽ anh ta đã không dám làm quá như thế!.
Tôi có một người bạn gái, cô ấy cũng khá nhu nhược, hiền lành. Luôn ngoan ngoãn như một con cún con của chồng. Sự ngoan ngoãn của vợ khiến ông chồng có cảm giác luôn phải nhai những hạt cơm nguội chán ngắt, và gã đi… tìm phở. Cô vợ khi đó giật mình nhìn lại.
Rất may là cô ấy nhận biết được giá trị bản thân, thay vì thân phận của một con cún luôn vẫy đuôi mừng khi chủ đi về, cô ta biến thành một con mèo kênh kiệu, luôn nhảy tót đến những chỗ êm ái nhất, an toàn nhất khi phát hiện bước chân của kẻ thù địch.
Bỗng dưng không nhận được sự cung phụng của vợ, gã chồng khi đó mới giật mình nhìn lại.
Tất nhiên, mỗi người một hoàn cảnh, không ai giống ai, nhưng có một công thức chung là kẻ mạnh luôn lấn át người yếu. Do vậy, nếu không muốn bị bắt nạt, chỉ còn cách, mình phải tự làm mình mạnh mẽ lên.
Theo tôi, chị đã im lặng rồi, sự im lặng, nhẫn nhục của chị đã không đem lại cho chị cái kết có hậu. Vậy nên, chị đừng sống vì nó nữa. Chị hãy chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách vạch trần bộ mặt thật của gã đàn ông bội bạc kia.
Chị đừng hy vọng sự nhẫn nhịn của chị sẽ giúp chị một vài đồng trợ cấp cho con hàng tháng. Có những người hành khất, người ta vẫn có thể nuôi được con mình. Chị đã có thể nuôi được con, và gom góp tiền cho chồng cũ của chị thăng tiến, vậy chẳng có cớ gì để chị tự tin vào sức mạnh, vào khả năng làm mẹ của mình.
Chị hãy mạnh mẽ, dù chỉ một lần thôi, để sau này không phải ân hận!
Chúc chị sớm tìm được lối thoát!
Thanh Loan (Hà Nội)