Hải Phòng phố biển
Tiếng Hải Phòng dễ thân
Người Hải Phòng dễ nhận
Địa danh Hải Phòng đọc lên da diết
Hoa phượng đỏ như không
Có những chiều Hải Phòng
Tiếng sóng vỡ đôi
Dạ khôn nói thành lời dại
Bởi thế nên phải nhiều nếm trải
Chênh vênh lở bồi bến bãi
Mới thấu lòng biển ấm vỗ về.
Hải Phòng đêm nằm nghe
Tiếng còi tàu ủ vàng phố thợ
Tiếng thì thầm chồng- vợ
Cũng như sóng trùng khơi
Có phải chăng sóng cũng như người
Chạm bờ tan ra
Xa bờ tụ lại...
Hải Phòng nhớ mãi
Năm vỡ đê cả làng lật trong sóng
Năm mất mùa vàng mắt
Năm đạn bom nửa làng trai tráng mất
Hải Phòng tay bện xoắn thừng
Năm mươi năm nhìn lại
Cho tôi một điềm tĩnh Hải Phòng
Một chiều xa nhớ đến nao lòng
Em thiếu nữ ít khi tóc xoã
Mẹ chiều nào bếp cũng lửa hồng
Năm mươi mùa xuân
Năm mươi mùa quả
Mùa Hải Phòng
đông hạt
sai bông./.
Vũ Thị Huyền