Hải Phòng- một chặng đường phát triển

Thành phố Hải Phòng có hơn 100 năm lịch sử, nhưng 50 năm (1955-2005) đánh dấu một chặng đường phát triển đầy biến cố, thử thách.

Sau 9 năm chống thực dân Pháp tái xâm lăng, Hải Phòng-mảnh đất đi trước về sau- của miền Bắc, ngày 13-5-1955, khu nội đô hoàn toàn giải phóng. Ngày 14,15,16-5 tại các vùng Kiến Thụy, Đồ Sơn, Cát Bà, những tên lính thực dân rút hết, cả miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Kết quả của cuộc kháng chiến thần kỳ- 'Chín năm làm một Điện Biên; Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng'. Nhưng kẻ thù đủ loại, trước khi cuốn gói, đã cướp phá đến hàng nghìn tấn thiết bị máy móc, hồ sơ tài liệu quý, nhất là ở sân bay Cát Bi, Sở Công chính, Máy điện, Kiều lộ...buộc ta phải tiếp nhận một thành phố Cảng nghèo nàn, hỏng nát, đầy tệ nạn xã hội. Chúng ngang nhiên tuyên bố, cảng biển lớn nhất Hải Phòng, không có chuyên gia, kỹ thuật viên của họ, ắt phải ngừng trệ một thời gian dài. Các đế quốc liên quan còn cài cắm gián điệp, mật vụ đủ loại để phá hoại ta lâu dài. Địch họa lớn là thế, thiên tai nặng nề lại ập đến bất ngờ. Sau một vụ hạn hán mùa màng thất bát, trận hồng thủy tháng 9-1955 đã cướp đi 500 sinh mạng, cuốn trôi hàng nghìn ngôi nhà, gia súc, làm ngập mặn cả một vùng rộng lớn, đến mức số trâu bò sống sót phải chuyển đến vùng xa mới có ngọn cỏ mà ăn. Một thành phố công nghiệp lớn thứ hai miền Bắc mà lúc ấy chỉ còn 8 xí nghiệp sản xuất thoi thóp. Bộ mặt đô thị đen tối với những khu nhà ổ chuột, những xóm thợ vách đất nhà tranh, bùn lầy nước đọng, nào vườn hoa đưa người, nào dòng sông Lấp nhấp nhúa bẩn thỉu đến ghê người. Một di sản văn hoá lai căng, lạc hậu. Đội ngũ trí thức đếm trên đầu ngón tay.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ, Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng giàu truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng đã đoàn kết, kiên cường bất chấp mọi khó khăn trở ngại, với sự giúp đỡ của anh em, bầu bạn, phấn đấu dòng dã 10 năm khôi phục, cải tạo kinh tế, xây dựng thành phố (1955-1965) với những phong trào thi đua sôi nổi Sóng Duyên Hải, Tổ đội XHCN đá nhỏ ca A Nhà máy Xi măng và quê hương Đại đội Gió của quân đội. Bộ mặt thành phố có nhiều đổi thay, tuy còn nghèo nàn, nhưng đời sống nhân dân ổn định, đời sống tinh thần lành mạnh rõ rệt.

Nhưng kẻ thù không để ta yên, chúng gây cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, hòng chặn đường nhân dân miền Bắc chi viện cho miền Nam ruột thịt. ở miền Bắc, Hải Phòng là địa phương sớm bị đế quốc Mỹ đánh phá, với những chiến dịch ác liệt, huỷ diệt, rồi thả bom mìn thuỷ lôi chặn đường bộ, đường thuỷ, phong toả Cảng biển Hải Phòng. Những khu dân cư Thượng Lý, An Dương, Cầu Tre, Tôn Đản...bị san bằng. Nhưng quân và dân Hải Phòng với truyền thống Trung dũng-Quyết thắng đã hết lòng, hết sức xây dựng thành phố, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, địch phá ta cứ đi, đặc biệt tham gia mở đường mòn Hồ Chí Minh trên biển tưởng như huyền thoại.

Như vậy, mồ hôi nước mắt chúng ta đổ ra trong 10 năm (1955-1965) cơ bản bị cuộc chiến tranh phá hoại (1965-1975) của Mỹ huỷ hoại. Hàng vạn chiến sĩ đồng bào hy sinh vì nghĩa lớn cùng hàng chục vạn thương binh, bệnh binh, nạn nhân chiến tranh.

Thực ra, quân và dân Hải Phòng cùng quân, dân cả nước xây dựng lại cơ đồ chỉ được 1/4 thế kỷ trên đống đổ nát điêu tàn. Mà 25 năm ấy cũng đâu suôn sẻ, cuộc chiến tranh biên giới, cuộc bao vây kinh tế ngặt nghèo, hiểm độc, cuộc biến động chính trị thế giới, phe XHCN hùng mạnh một thời sụp đổ. Đảng ta phải tự tìm đường để cứu mình, để minh định chân lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Quá trình tìm đường, chúng ta có sai lầm, có vấp váp, có lúc phải đi đường vòng, có lúc phải trả học phí đắt, nhưng điều cốt yếu, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, chế độ chúng ta giữ vững, đất nước từng bước đi lên, bất chấp sự phá hoại của mọi kẻ thù. Trong sự nghiệp tìm đường, Đảng bộ Hải Phòng có phần đóng góp quan trọng. Hải Phòng tự hào là cái nôi khoán sản phẩm trong nông nghiệp để Trung ương đề ra Chỉ thị số 100 CT/TƯ đưa nước ta không đủ lương ăn trở thành nước xuất khẩu gạo thứ hai thế giới. Hải Phòng cũng là quê hương của thiết chế dân chủ cơ sở: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra...

Cảng biển Hải Phòng, một biểu trưng của thành phố, mặc dù bị đánh phá, bị phong toả và bị phù sa bồi lắng cao, nhưng cán bộ, công nhân Cảng có nhiều nỗ lực vượt bậc, đến nay sản lượng bốc xếp đạt gấp 20 lần năm 1955, một hệ thống cảng biển ngày càng vươn dài ra biển. Cùng với hệ thống cảng biển, mạng lưới đường bộ, đường sắt, đường không ngày càng mở mang, góp phần thúc đẩy kinh tế-văn hoá- văn minh đô thị.

Là thành phố nổi tiếng về cơ khí thời Tây mà cách đây 40 năm, ta xuống nước một tàu sông, nhưng phải đổ hàng tấn xi măng để tàu thăng bằng. Còn bây giờ, những tàu biển chục vạn tấn với thương hiệu của Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng, Nam Triệu...đã được nhiều nước có truyền thống đóng tàu đặt mua. Khi tiếp quản thành phố, chúng ta chỉ có một lò cao luyện gang Cầu Giá, nay Hải Phòng có sản lượng thép đến triệu tấn/ năm đủ chủng loại, một thành phố công nghiệp thép. Ngày mới tiếp quản, cả thành phố chỉ có hơn hai chục người có trình độ đại học. Còn cơ quan nghiên cứu khoa học quá hiếm hoi. Ngày nay trên địa bàn Hải Phòng có nhiều viện nghiên cứu và trường đại học đã có đủ điều kiện, được phép đào tạo cao học như các Viện nghiên cứu Hải sản, Hải dương học, Y học biển; các Trường Đại học Y, Hàng hải, Đại học Hải Phòng...Lúc tiếp quản ta có một trường phổ thông cấp 3 quốc lập Ngô Quyền, nay mỗi quận, huyện đều có từ 2-4 trường.

Địa bàn nội đô mở rộng gồm 5 quận, đường sá phố phường phát triển, điện, nước sinh hoạt cung cấp tương đối đều. Nhiều khu chung cư, nhiều cao ốc được xây dựng, làm cho bộ mặt thành phố thêm khang trang.

Mặc dù thành phố ta còn có những hạn chế, yếu kém về lĩnh vực này, lĩnh vực khác, tệ nạn xã hội ma tuý, mãi dâm, tiêu cực...Nhưng tổng quát, Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng đạt được những thành tựu cơ bản, đặt nền móng để thành phố tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá, theo Di chúc Bác Hồ.