Hải Phòng có chợ trứng!
Thiều Hoa
Tôi vẫn đinh ninh, Hải Phòng chỉ duy nhất có một chợ nông thổ sản là chợ Hàng - chợ cây con giống. Cũng như từng chắc chắn chỉ có một vựa buôn bán trứng gia cầm ở Phú Hữu (quận 5, TP. Hồ Chí Minh). Nhưng rồi tôi biết mình nhầm. Biết nhầm mà vui lạ.
"Vựa trứng" độc nhất Bắc bộ
4 giờ sáng. Giờ này, ở quê không còn quá sớm. Nông dân đã ra đồng. Nhưng ở vùng quê thuần nông Bắc Hưng (huyện Tiên Lãng), giờ này đông đúc nhộn nhịp, bởi người ta đi chợ trứng. Trong sương sớm bảng lảng và ánh sáng mờ tỏ, người người toả về Bắc Hưng. Ít thì gánh trên vai, nhiều thì thồ xe đạp, xe máy, từng thùng, từng thùng, toàn trứng!
Chợ trứng Bắc Hưng họp sáng sớm. Nắng cũng như mưa, mỗi ngày, đều đặn trong 2-3 giờ. Chỉ đến 7-8 giờ sáng, chợ Bắc Hưng đã chẳng khác gì chợ quê thông thường, cũng bưởi, na, chuối, cốm, rau, thịt, rồi hàng nón lá, hàng quần áo, hàng quà vặt... Chỉ vài giờ buổi sớm, nhưng chợ Bắc Hưng đảm nhiệm giao dịch, cung cấp lượng trứng khổng lồ không chỉ cho nội ngoại thành Hải Phòng, mà cho toàn miền Bắc, với khoảng 10 vạn quả vận chuyển mỗi ngày. Không quá, nếu nói Bắc Hưng là "vựa trứng" độc nhất Bắc bộ, bởi một số chợ buôn bán trứng lớn ở Hà Nội cũng có nguồn hàng từ đây.
Bắc Hưng nay tự hào với chợ trứng to là thế, nhưng không nhiều người biết xuất xứ chợ trước kia lại nằm ở Nam Hưng, và họp vào ban ngày. Lận đận đến 3 lần, từ Nam Hưng, chuyển qua chợ đầu cầu, cuối cùng mới trụ lại Bắc Hưng và chuyển sang họp tầm sáng sớm. Cụ bà Phạm Thị Nhuấn, 80 tuổi, răng đen hạt na, “thâm niên" bán trứng ngót ba chục năm, rểnh rang đôi quang gánh vừa hết 200 trứng, vui vẻ cho biết vậy.
Không khí buổi sớm vỡ dần trong tiếng xe máy, tiếng gọi bạn, hỏi giá, đặc biệt là âm thanh rì rầm rất đặc trưng từ những người thu mua đang đếm trứng. Đến chợ trứng Bắc Hưng, khó lòng đóng vai người thu mua, bởi ở đây, người mua người bán quen mặt nhau hết. Nhà nào nuôi nhiều vịt, nhà nào đang đợt vịt ấp, chủ nào thu giá mềm... đều rõ. Cái hay của chợ trứng vùng này là biết rõ nguồn gốc trứng. “Làm gì có trứng Trung Quốc!” – nhìn tôi như “người hành tinh khác”, chị Thuấn trả lời vậy, rồi khẳng định thêm, trứng buôn bán tại chợ đều do nhân dân quanh vùng Tiên Lãng cung cấp. Nhìn người bán, họ biết ngay dân xã nào. Buổi đầu tiên đến chợ, tôi thật khó bắt quen với mọi người. Câu đầu tiên luôn bật ra đầy thận trọng: "Ở đây không có trứng dịch đâu". Thấy ánh sáng đèn máy ảnh loé lên, chị Nguyễn Thị Nhàn xua tay than thở: "Đừng chụp ảnh nữa, chúng tôi mới gượng dậy được, cứ rùm beng cảnh báo quá, nông dân chết đói mất". Xem ra, dịch cúm gia cầm, dù tạm được khống chế, nhưng dư âm của nó còn đe doạ rất nhiều người.
Nghề buôn trứng
Hôm sau trở lại, thấy tôi băn khoăn nhiều đến nỗi khổ của bà con chăn nuôi trước dịch cúm gia cầm, lại chính chị Nhàn - một trong những chủ thu mua lớn, lại thành "tình nguyện viên" liên hệ với những chủ thu mua trứng lớn nhất. Con số 1 vạn trứng thu gom mỗi ngày của chị thật đáng kể, nhưng chị Nhàn chỉ cười nhẹ: "Trước làm nghề chụp ảnh, ế ẩm quá, chuyển sang đi buôn trứng. Dễ cũng hai chục năm rồi". Rồi chị ngừng lời, quay sang con trai: "Chuyển sang bên này 3 tay nữa". Thấy tôi “ngố người" vì thuật ngữ lạ tai, chị Nhàn giải thích: Ở chợ, trứng không đếm theo quả mà theo “tay”. Mỗi tay 6 quả. Cứ thế mà tính. Tôi lẩn nhẩn nhìn đống trứng đồ sộ của chị Nhàn, đọc hơn chục mẩu giấy ghi tên người bán đính trên đó: Đàm: 297, Tuyến: 639, Mì 360... Ngoài chị Nhàn, còn mấy người thu mua lớn như chị Lệ (5.000-7.000 quả/ngày), Thảo, Thoan... Thoăn thoắt xếp trứng đầy giỏ, chị Lệ đứng lên, thản nhiên nhấc vành, xốc cho trứng ...ngót(!?). Thật ngạc nhiên: Không quả nào vỡ! Chị Lệ cười: "Nghề mà!". Đem chuyện dùng ống soi trứng ra hỏi, tôi nhận được câu trả lời: "Ngày nào cũng "sờ" trứng, nhìn bằng mắt thường cũng chẳng lệch quả nào". Rồi, chị Lệ nhặt luôn mấy quả trứng rõ to, láng mịn, không giập vỡ, liệng sang bên: "Trứng này hỏng rồi, ngấm nước!". Chị lại chỉ sang mấy đống trứng trắng mờ đằng xa, vanh vách: "Kia là trứng mái một, giá 6.3 đến 7.0 (6.300-7.000 đồng/quả). Kia là trứng mái hai, giá 12.5". Trứng mái một là trứng vịt đẻ lần đầu, hoặc trứng của vịt nuôi thóc, nhỏ quả, mỏng vỏ, bảo quản được ngắn hơn. Trứng mái hai là loại trứng của vịt cho ăn bằng cám, trộn con dắt, cá con. Trứng này vỏ dày, quả to, để được lâu. Trứng ngấm nước là trứng vịt đẻ rơi chỗ nước đọng, quả trứng tuy đẹp mã, nhưng vỏ có vết trong mờ. Trứng này loãng lòng, để một vài ngày là ung, thối. Chị Thoan cho biết, mua trứng ở các đại lý an toàn, bởi họ đều qua tuyển lựa, chỉ có trứng bán trôi nổi là khó kiểm soát. Ở chợ trứng Bắc Hưng, đa phần là trứng vịt, thu mua từ nông dân chăn nuôi quanh vùng. Trứng gà thường chỉ có vài chục quả, phần nhiều là trứng của gia đình bán kèm. Nhưng dân buôn trứng chỉ thu gom trứng vịt.
Mong được dán nhãn bảo đảm
Đến chợ mới thấy, nội chuyện thu gom trứng cũng không đơn giản. Người mua phải chọn từng quả, đếm đủ, đóng vào làn hoặc thùng. Việc này kéo dài đến khoảng 8-9 giờ sáng mới xong. Sau đó người mua tranh thủ ăn sáng, chờ xe ô tô đến chuyển trứng vào nội thành bán giao. Tại đây, lại bắt đầu chu trình: dỡ trứng khỏi thùng, đếm, kiểm tra, xong xuôi theo xe về nhà là vừa tối. Cứ thế, ngày nắng ngồi ngay sân chợ, ngày mưa trú trong dãy nhà ngang. Trừ phí vận chuyển và tỷ lệ vỡ, hỏng, người mua thu lãi 300 đồng/chục quả. Với người có trứng đem bán, nếu cho vịt ăn 100% cám, mỗi ngày, với một đàn 140 con ăn hết 25 kg cám, cung cấp khoảng 130 trứng/ngày, nếu không tính giá vật nuôi, so giá bán trứng, người nuôi lãi khoảng 400 đồng/chục trứng. Mức thu này thực sự đáng kể với nông dân. Đó cũng là lý do vì sao Tiên Lãng thành vùng nuôi thuỷ cầm lớn nhất Hải Phòng. Cả Tiên Lãng, từ Đông Hưng, Tiên Hưng, Tây Hưng, Vinh Quang, Tiên Thắng, Hùng Thắng, Bắc Hưng, Nam Hưng... đều nuôi vịt. Nhẩm đếm số vịt từ những người nuôi thường đến chợ bán, mấy chủ thu gom ước tính số vịt toàn huyện không dưới 5- 6 vạn con. Vịt nuôi nhiều, nhưng chợ trứng chỉ có một! Không chỉ giao trong nội thành, Bắc Hưng còn là địa bàn trung chuyển trứng đi khắp Bắc bộ, và cũng thu hút trứng của nhiều địa phương khác như Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên... về đây bán.
Đều đặn là thế, nhưng chợ trứng Bắc Hưng cũng có ngày ế ẩm. Ấy là từ 30 tháng trước đến mồng 5 âm lịch tháng sau. Nguyên nhân đơn giản do nhiều người tiêu dùng "kiêng" ăn trứng đầu tháng. Nhưng điều đó không nguy hiểm bằng thời điểm gặp dịch cúm gia cầm. Người nuôi thua lỗ đã đành. Người mua cũng lỗ nặng. Vịt hàng ngày vẫn đẻ. Trứng không nhặt thì vứt đi, mà nhặt thì ra chợ bán đổ bán tháo. Nhu cầu dùng trứng vẫn còn, nên chợ trứng vẫn hoạt động, còn người mua đành chấp nhận "đâm lao theo lao", cứ mua, cứ chuyển, lỗ tính sau. Hiện tại, chợ có 2 nhân viên kiểm dịch. Trên thực tế, họ không thể đảm nhiệm chức năng kiểm dịch 10 vạn trứng/ngày. Tất nhiên, không thể nói chuyện may rủi như chị Nhàn: “Tôi buôn trứng bao năm, dịch cúm gia cầm cũng chẳng bỏ buổi chợ nào, có sao đâu”. Nhưng với một chợ trứng bảo đảm duy trì thực phẩm cho cả vùng Bắc bộ, nguồn cung có thể kiểm soát được từ chính khâu chăn nuôi quanh vùng, cũng cần có biện pháp trợ giúp kiểm dịch, để người buôn và người bán không lo thắt ruột mỗi khi nghe tin đâu đó lại xuất hiện cúm gia cầm. Đó cũng là cách để trứng vịt xuất xứ Bắc Hưng được dán nhãn bảo đảm. Khi đó, chợ trứng Bắc Hưng đủ tự hào với cái danh "chợ nông sản độc đáo thứ hai của Hải Phòng"./.