Hai nàng Kiều “vàng” của làng võ Việt

Hiếm có VĐV thể thao trong nước nào có được thành tích nhanh như Bích Phương, 13 tuổi bắt đầu nghiệp võ và 18 tuổi, có HCV ASIAD. Còn Mai Phương, 20 tuổi, có số Huy chương vàng trong các cuộc thi đấu quốc tế bằng tuổi đời mình...

Bích Phương: Vinh quang tuổi 18 

Hiếm có VĐV thể thao trong nước nào có được thành tích nhanh như Bích Phương. 13 tuổi bắt đầu theo nghiệp võ và tới năm 18 tuổi, có đã có được tấm HCV ASIAD danh giá trong sự nghiệp thể thao non trẻ của mình.

Sinh trưởng trong một gia đình buôn bán nhỏ ở chợ  Vàng, Gia Lâm, Hà Nội, ban đầu Phương theo nghiệp võ vì đam mê. Khi được sang ASIAD thi đấu, Bích Phượng không nghĩ mình sẽ giành được HCV vì vẫn đứng sau các bậc đàn anh tên tuổi trong làng võ. Nhưng cô gái nhỏ nhắn ấy vẫn đầy tự tin khi bước lên thảm đấu, mang lại vinh quang cho thể thao Việt Nam trong đại hội này.

Hai nàng Kiều “vàng” của làng võ Việt

Rất tự tin nhưng Phương thú nhận, cô đã có đôi chút lo lắng trước khi bước vào trận chung kết, bởi “Kobayashi vừa giành chức vô địch thế giới”. Trước ngày lên đường sang Quảng Châu, Phượng chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là giành HCĐ, nên cô chẳng phải chịu bất cứ áp lực tâm lí nào khi chơi trận chung kết.

Phương cũng bộc bạch: “Trước khi ra thảm đấu em đã tự nhủ phải cố gắng chiến thắng để giành huy chương cho đoàn Việt Nam, và em muốn dành tặng chiếc huy chương này cho HLV Lê Công cùng toàn bộ các thầy cô, các anh chị và các bạn trong đội tuyển karatedo Việt Nam. Em cảm thấy huy chương này là của toàn thể đội tuyển karatedo Việt Nam chứ không phải của một mình em. Em nói thế là vì để có được chiếc huy chương này thì công lao chuẩn bị của mọi người trong thời gian vừa qua là rất lớn và em chỉ là người được nhận cái niềm hạnh phúc ấy”.

Bích Phương luôn nhớ về những ngày đầu khó nhọc của mình. Lúc thì bố đèo sang nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức tập luyện, khi thì nhảy xe buýt một mình. Ngày mưa cũng như nắng, trời đông lạnh hay mùa nóng nực, cô gái có khuôn mặt hiền lành vẫn lặng lẽ đi về, âm thầm luyện tập và khát khao có ngày ra thảm đấu. Đã nhiều lần em khóc vì chấn thương, vì sức ép của luyện tập và thi đấu. Lúc đấy, người thầy Lê Công luôn có mặt bên cạn, động viên em như người bạn lớn: “Tại sao con lại khóc, con chơi karatedo theo bác, con không được khóc. Khi bác đã chọn con, danh dự của con và của bác lớn lắm. Con phải quyết tâm lên".

Có người thầy  bao dung như vậy chính là niềm tin, hy vọng và khát khao để cho Bích Phương đứng dậy, quyết tâm tìm chiến thắng trong mỗi trận đấu. “Cả bố mẹ đều bán đồ ăn chín giữa chợ, bươn bã với công việc kiếm sống nên em phải tự lo cho mình cho dù đang tuổi trưởng thành. Từ khi  lên đội tuyển tập luyện, thời gian ở bên gia đình ít hơn và đó là thời gian làm cho mình có nhiều kinh nghiệm sống. Mọi người bảo em già hơn trước tuổi là vậy, cho dù vẫn rất trẻ con, trong trẻo” - Bích Phương tâm sự rất hồn nhiên.

Gắn bó với karatedo từ năm 2005, nhưng năm 2008 Phương mới tập trung ở đội tuyển quốc gia và chưa giành được danh hiệu nào “ra tấm ra món”, nên ngay sau khi đăng quang, Phương nghĩ ngay đến mẹ, vì “em chỉ muốn mẹ tự hào về em thôi, bởi từ trước tới giờ thành tích của em không tốt. Mẹ luôn là người bạn đồng hành và hình ảnh tất bật của mẹ chính là động lực cho em mỗi khi xung trận”.

Mai Phương: Muốn là… nhà báo thể thao

Mới 20 tuổi, nhưng thành tích của Mai Phương thì quả thật đáng nể với số Huy chương vàng giành được trong các cuộc thi đấu quốc tế bằng với tuổi đời của mình; còn Huy chương bạc và đồng thì … không thể nhớ hết. Có một gương mặt xinh xắn và phong cách biểu diễn ấn tượng, tài năng, Mai Phương luôn được coi là hoa khôi của thể thao nước nhà.

Tại Đại hội thể thao trong nhà châu Á lần thứ ba (AIG 3) tổ chức tại Việt Nam, Mai Phương cùng Hoàng Phương Giang, Dương Thuỳ Vi giành Huy chương vàng ở nội dung đối luyện tay không. Tuy vậy, với chấn thương bất ngờ, Mai Phương đành lỡ hẹn với SEA Games 25 và ASIAD vừa qua.

Hai nàng Kiều “vàng” của làng võ Việt

Một năm trôi qua, Mai Phương không thi đấu và giành thời gian chữa trị vết thương, âm thầm tập luyện: “ Đây là khoảng thời gian khó khăn với em, đôi lúc nản chí vì muốn tập luyện để được thi đấu mang vinh quang về cho Tổ quốc thì mình lại bị chấn thương. Nhưng có sự động viên của Ban huấn luyện và bạn bè,  em vẫn vừng tin tập luyện và chắc chắn mùa giải năm 2011 em sẽ tham dự và kiếm tìm danh hiệu”.

Sinh năm 1990 tại Hà Nội, Phương "Bé" được coi là tài năng trẻ của wushu Việt Nam, tiếp bước đàn chị Nguyễn Thúy Hiền. Cô bước vào thi đấu chuyên nghiệp tại giải vô địch quốc gia từ khi mới 9 tuổi. Sau 10 năm sự nghiệp, ngoài những thành tích quốc gia và ở khu vực, Mai Phương từng giành Huy chương đồng ở Olympic Bắc Kinh 2008. Tâm sự về nghề, Phương thủ thỉ: “Có lẽ em sinh ra là để dành cho wushu, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ từ bỏ nó. Nói vui nếu cho em sống lại ở kiếp sau, em cũng vẫn sẽ chọn môn thể thao này. Ngoài ra, nếu 14 năm trước không có cơ duyên đến với võ thuật, em sẽ theo ngành báo chí”.

Cô gái nhỏ bé có sở thích là viết, đặc biệt là viết truyện. Từng được đi thi đấu ở nhiều nước tại châu Á, nữ võ sĩ thấy thích Singapore và Macao và đã có nhiều bài viết kỷ niệm về những chuyến đi. “Không hiểu sao em chỉ mê viết, về đến nhà là em chỉ có viết mặc dù chẳng có blog cá nhân trên mạng”.

Mai Phương đang là cộng tác viên tích cực cho trang báo điện tử. “Em rất mê viết báo và khi không còn thi đấu đỉnh cao nữa, em muốn trở thành một phóng viên”, Mai Phương bày tỏ.

Theo đuổi bộ môn Wushu hơn 15 năm - một quãng thời gian không ngắn cộng với nhiều lần bị chấn thương đầu gối - cũng có lần, Phương nghĩ đến chuyện giải nghệ sớm nhưng ý nghĩ đó cũng qua nhanh. Trước Tết Nguyên đán 2009, Phương đã được phẫu thuật đầu gối tại Việt Nam  và  phải mất 4 tháng mới có thể tập luyện trở lại. Mẹ và bà khuyên Phương bỏ nghề, bởi thấy vất vả quá, nhưng Phương vẫn quyết tâm luyện tập. Với Phương, khó khăn thế nào cũng không khuất phục được một khi cô đã say mê và theo đuổi.

Cả hai gương mặt thể thao ưu tú và dễ thương kia đã làm rạng danh thể thao Việt Nam trong một năm đầy sóng gió và khó khăn. Chính họ - mỗi lần bước ra thảm đấu – luôn vững vàng một ý chí, một quyết tâm mang về vinh quang cho nước nhà. Những đỉnh cao mới đang chờ đón hai gương mặt xuất sắc này chinh phục…

Tuấn Ngọc