Hãi hùng đêm khuya lặn vực sâu mò xác

Thịt người chỉ cần đụng vào là rơi thành từng mảng...Bao nhiêu người đứng chứng kiến sợ hãi nhìn thấy cảnh đó dạt ra xa. Chỉ có tụi tôi vẫn phải lặn xuống, chăng võng kéo xác lên.

"Trời tối đen như mực, xung quanh hầm đá không một bóng người, tiếng gió rít từng cơn rờn rợn. Một tiếng rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua, anh em bắt đầu thấm mệt vì làn nước lạnh cóng giữa đêm khuya. Lặn chưa đến đáy hồ mà áng chừng độ sâu đã hơn 50 m, hoảng quá phải ngoi lên…” - anh Trung bắt đầu câu chuyện ...
 
>> Rợn người chuyện mò xác ở cầu..."xóa nợ"

Qua lời kể của những người thợ lặn, cảnh mò tìm xác người ở những khu vực hẻo lánh hiện lên thật rùng rợn. Nếu chỉ vì tiền công, có lẽ họ đã không thể vượt qua nỗi sợ hãi, nói chi đến chuyện mạo hiểm cả tính mạng mình.

Từ lặn hố sâu suốt 8 tiếng giữa đêm tối ...

Ngồi nói chuyện đông người nhưng nét mặt anh Thanh cũng biến sắc khi nhớ lại cái đêm mò xác cậu thanh niên trong hầm đá Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai..

8h tối, anh nhận được cuộc điện thoại từ công an báo có người rớt xuống hầm đá Long Bình, nơi người ta khai thác đá bỏ lại tạo thành cái hồ sâu hoắc mà bất kỳ ai vô tình rơi xuống cũng khó lòng sống sót.

“Trời tối đen như mực, xung quanh hầm đá là đất trống đồi trọc không một bóng người, tiếng gió rít từng cơn rờn rợn. Một tiếng rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua, anh em bắt đầu thấm mệt vì làn nước lạnh cóng giữa đêm…” - anh Trung bắt đầu câu chuyện:

“Nhiều lần mò xác người dưới sông rộng, nước sâu nhưng chưa khi nào thấy khiếp lòng hồ như cái hồ Long Bình này. So với mấy “hồ tử thần” ở Đông Hòa gần làng Đại học Quốc gia TP.HCM cái hồ này có khi còn nguy hiểm hơn vì lặn chưa tới giữa hồ mà độ sâu áng chừng lên tới 50m. Hoảng quá có lúc tụi tôi muốn bỏ cuộc…”.
 
Lần đi lặn tôm chẳng may kéo trúng...  xác chết, tôi phải bỏ nghề mất mấy  năm trời vậy mà không ngờ giờ mình  lại làm cái nghề... mò người chết  này, anh Nhu (ảnh phải) tâm sự. (Ảnh: Thái  Phương)
Lần đi lặn tôm chẳng may kéo trúng... xác chết, tôi phải bỏ nghề mất mấy năm trời vậy mà không ngờ giờ mình lại làm cái nghề... mò người chết này, anh Nhu (ảnh phải) tâm sự. (Ảnh: Thái Phương)
 

Thế nhưng nghĩ để người chết nằm dưới hồ thêm giờ nào thì người nhà sẽ đau lòng, mòn mỏi chờ chừng ấy. Quan trọng hơn “nếu mình bỏ cuộc, biết đâu chẳng ai dám xuống hồ vớt xác cậu thanh niên này lên rồi cậu sẽ phải nằm lại dưới hồ…”, anh Dũng tiếp lời.

Cả 4 anh em thay nhau “quần” dưới hồ nước lạnh nhiều giờ liền vẫn không thấy dấu vết người xấu số. Đồng hồ chỉ đúng 12h đêm.

Không bỏ cuộc, nhóm thợ lặn rà soát lại những nơi đội mò xác trước đó đã tìm rồi lại tiếp tục lặn mò dưới hồ. Mãi gần 3h sáng, xác người thanh niên được tìm thấy trong tình trạng trắng bệch, cứng đờ nhưng ai cũng thở phào sau một đêm mệt nhoài…

... Bới bùn đất tìm người chết

Dù kinh nghiệm lặn sông, mò xác nhiều năm nhưng các anh không khỏi rùng mình mỗi lần nghĩ đến những xác người chết vì vùi trong bùn đất hay trôi lềnh bềnh trên sông mấy ngày trời…

Vừa nghe tin sập bờ kè, có người bị vùi trong lớp bùn, đất của bờ kè sâu cả vài mét cả nhóm lên đường. Biết trường hợp này sẽ khó tìm bởi người chết dưới sông nhưng lại bị chôn vùi bởi bùn đất nên sẽ khó tìm, anh Dũng nhớ lại.
 
“Mấy anh em thay nhau lặn xuống sông tìm khắp vẫn không thấy. Vài ngày trôi qua, mọi người tìm trong vô vọng cho đến khi máy xúc được huy động đến múc lớp đất bùn ở bờ kè ra người chết mới bắt đầu… xuất hiện dưới độ sâu 3m đất” - anh Thanh vừa kể vừa rùng mình. Anh ấy nằm sâu dưới lớp bùn đất vài ngày khiến chúng tôi không còn nhận ra… Xác đã trương sình trắng bệch, lưỡi lè ra, áo và tóc đã không còn.

Thịt người chỉ cần đụng vào là rơi thành từng mảng...Bao nhiêu người đứng chứng kiến sợ hãi nhìn thấy cảnh đó dạt ra xa. “Chỉ có tụi tôi vẫn phải lặn xuống, chăng võng kéo xác lên. Mấy ngày sau đó cái mùi hăng hắc xác người vẫn còn vương vẩn bên người. Đói nhưng thấy cơm là lại nhớ ra cảnh đó nên chẳng nuốt nổi” - anh Thanh nhớ lại. 

Mỗi chuyến đi tìm người chết là một kỉ niệm, buồn nhiều hơn vui bởi nhiều người chết rồi nhưng phải mấy ngày sau mới tìm thấy xác về chôn cất.

Có lần, người đàn ông chết ở thượng nguồn sông Đồng Nai. Người nhà thuê thợ lặn mò tìm mấy ngày trời không thấy. Ai ngờ, xác người đàn ông đó trôi tới hạ nguồn, gần làng chài cầu Hóa An. Thấy có xác trôi trên sông, chẳng ai bảo ai mọi người mang võng ra vớt xác lên rồi báo công an, thông tin cho người thân của họ đến nhận xác về mai táng. Với các anh, thay vì sợ hãi, giật mình, khi thấy người chết là niềm vui của người vớt xác, để họ không phải nằm mãi dưới sông hồ lạnh lẽo.

Day dứt khi không tìm thấy xác người

Rồi cái lần nghe tin có người chết đuối ở khúc sông Đồng Nai gần cầu Hóa An. Đang mùa mưa lũ, nước chảy xiết nên không thể đoán được vị trí xác mắc lại… Mấy anh em phải rong ghe đi tìm, giương cờ trắng để các tàu thuyền khác thấy xác sẽ báo tin giúp mình.

“Vừa chạy xuôi theo dòng nước, chúng tôi vừa dừng lại bất cứ chỗ nào thấy khả năng người chết có thể vướng lại như đám lục bình, khúc nước chảy xiết hay có ngã ba sông để mò tìm…”, anh Nhu nói. Vậy mà phải tới khi ghe chạy đến tận khu vực phà Cát Lái cách hơn chục cây số, các anh mới nhìn thấy cái xác trôi về…

Dù đã tìm vớt được nhiều xác chết ở những nơi hiểm nguy nhưng nhóm thợ lặn vẫn cảm thấy áy náy về cái lần bỏ cuộc nhận lời vớt xác hai công nhân nhà máy thủy điện bị ngã trong lúc băng qua thác Đá Hàn ở Lâm Đồng. Dù rằng, lần đó, tính mạng của họ cũng như ngàn cân treo trên sợi tóc bởi dòng thác quá khủng khiếp…

"Cả nhóm phải giăng dây từ bờ này qua bờ kia con thác. Người trên đứng giữ dây, người ở dưới nước vừa cột dây ngang bụng, vừa lặn dưới dòng nước xiết lần tìm... Sau một giờ đồng hồ quay cuồng với dòng thác, cả nhóm vẫn không sao tìm thấy hai công nhân. Đến khi dòng nước lớn ập xuống thì mọi dấu vết như mất dạng. Vậy là phải chờ xác trôi về cuối nguồn, xác nổi lên thì mới vớt được. Như thế có nghĩa người thân họ sẽ phải mòn mỏi chờ đợi…” - anh Trung day dứt.

Minh Quyên - Thái Phương
Theo VietNamnet