Phiên tòa sáng nay của TAND tỉnh Hậu Giang xét xử bị cáo có khuôn mặt còn “búng ra sữa”, đó là Võ Văn Khá (ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). Nếu không trực tiếp theo dõi vụ án này, ít ai dám nghĩ cậu học sinh lớp 6 này lại dám làm cái việc “tày đình” là hai lần bỏ thuốc diệt chuột hòng sát hại cô bạn cùng xóm!
Võ Văn Khá phải hầu Tòa bởi cậu ta sinh năm 1995, thế nên khi phạm tội thì Khá đã 15 tuổi, đủ tuổi để phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người” với tình tiết định khung tăng nặng là giết nhiều người. Còn vì sao Khá chừng ấy tuổi mà mới học lớp 6? Đó là do hoàn cảnh gia đình Khá vốn rất khó khăn nên cậu bé phải đi học muộn hơn bạn bè cùng trang lứa.
Đứt tình hàng xóm vì... con gà, con vịt
Cáo trạng thể hiện: Ở liền kề bên nhà Khá là một gia đình có cô bé sinh cùng năm với Khá, tên Cẩm Tú. Vì cùng tuổi, hai gia đình lại gần gũi, thân thiết nên từ tuổi ấu thơ, Khá và Cẩm Tú đã chơi với nhau rất thân. Tình bạn của hai đứa chỉ bắt đầu rạn nứt trong khoảng thời gian gần đây mà nguyên nhân cũng thật trẻ con: Chỉ vì chuyện mấy con gà, con vịt.
Minh họa |
Chuyện là, do hai nhà ở cạnh nhau, ranh giới phân chia chỉ là hàng cây tạp nên chuyện con gà, con vịt nhà này qua nhà kia đương nhiên là chuyện không tránh khỏi. Lúc đầu hai gia đình cũng nhẹ nhàng nhắc nhở nhau nhưng lâu dần “câu thiệt câu hơn” đã khiến tình cảm giữa họ bị sứt mẻ, không còn thân thiết như trước. Trong khi những người lớn vẫn kiềm chế để cư xử với nhau đúng mực thì hai đứa trẻ tuổi mới lớn chưa đủ chính chắn để có thể làm được như vây. Những mâu thuẫn giữa Khá và Cẩm Tú tích tụ dần sau những lần cãi vã, đe dọa, thách thức lẫn nhau. Dần dần, Khá bắt đầu cảm thấy chán ghét, thậm chí căm thù “con nhỏ đanh đá, chua ngoa” mà trước đây nó từng rất quý mến.
Cậu học trò nông nổi gây tội ác
Đến một ngày, Khá nảy sinh suy nghĩ rồ dại là phải... giết chết con nhỏ ấy cho bõ tức! Để thực hiện tội ác của mình, cậu học trò đi mua một gói thuốc diệt chuột loại Fokeba 20% về giấu sẵn.
Một buổi trưa cuối tháng 4/2010, Khá phát hiện nhà Cẩm Tú đi vắng hết. Cậu bé liền đột nhập vào sân nhà Cẩm Tú rồi dốc toàn bộ thuốc chuột vào lu nước mà hàng ngày gia đình cô bạn cùng xóm vẫn dùng trong sinh hoạt (ăn, uống, rửa mặt...).
Chiều cùng ngày, Cẩm Tú ra lu nước định xả nước nấu cơm thì phát hiện có mùi hôi khác thường nên cô bé đã đổ sạch nước trong lu đi để lấy nước mới.
1 tháng sau - trưa 30/5/2010, Khá lại thấy nhà Cẩm Tú không có ai (vì cả gia đình Cẩm Tú đã về nhà bà nội của Tú chơi). Cậu ta liền đi ra bụi tre gần đó lấy bịch thuốc chuột Fokeba 20% đã giấu sẵn từ trước rồi gỡ miếng ván dùng làm vách tường của nhà Cẩm Tú, chui vào nhà cô hàng xóm.
Tại bếp ăn nhà Cẩm Tú, Khá nhìn thấy một trái mãng cầu đã bổ đôi đang được đặt úp trên một chiếc đĩa. Không ngần ngại, Khá rải thuốc chuột kín bề mặt trái mãng cầu đã bổ rồi để lại vị trĩ cũ. Khá còn đi lục lọi và rắc thuốc chuột vào chảo cá kho, khay đựng cơm nguội, nồi cơm đang nấu và cả lu gạo.
18h cùng ngày, Cẩm Tú và em trai về nhà thì phát hiện vách phía trước bị mở một miếng ván. Cẩm Tú đã điện thoại cho người chú ruột là anh Lê Văn Hóa đến xem xét. Khi anh Hóa tới, 3 chú cháu đã đi kiểm tra tài sản nhưng không phát hiện bị mất đồ đạc gì. Lúc này, Khá đi ngang nhà Cẩm Tú với ý định nghe ngóng tình hình thì được anh Hóa gọi vào nhà.
Anh Hóa chia cho Khá một miếng mãng cầu nhưng Khá không dám ăn. Cùng lúc, anh Hóa ăn một miếng mãng cầu thì phát hiện có mùi hôi khác lạ nên không ăn nữa, đồng thời đi kiểm tra thì phát hiện trong chảo cá kho, nồi cơm, lu gạo và khay cơm nguội... tất cả đều có chất lạ màu xám đen. Anh Hóa truy hô bà con lối xóm xung quanh đến xem.
Cảm thấy hoa mắt chóng mặt, anh Hóa đã nhờ mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Qua xét nghiệm, các bác sĩ khẳng định anh Hóa đã ăn phải mãng cầu tẩm thuốc diệt chuột. Gia đình Cẩm Tú đã trình báo chính quyền địa phương.
Thấy công an xuất hiện, Khá hoảng sợ nên đã thú nhận mọi chuyện với cha mẹ. Tối 2/6/2010, Khá được cha dẫn đến Công an xã Hòa Mỹ (huyện Phụng Hiệp) để đầu thú...
Bị cáo được cho cơ hội làm lại
Trước vành móng ngựa, Khá thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã nêu. Khá nói muốn giết Cẩm Tú vì nhiều lần bị cô bé chửi bới, khiêu khích. Khá rỏ ra hối hận và xin Tòa xử nhẹ.
Đại diện hợp pháp cho người bị hại (cha của Cẩm Tú) cũng xin Tòa xem xét giảm nhẹ cho Khá vì Khá còn “trẻ người non dạ”, chưa ý thức hết được mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của mình có thể gây ra. Gia đình bị hại không yêu cầu bị cáo và gia đình bị cáo phải bồi thường thêm.
Trong phần tuyên án, Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi của bị cáo Võ Văn Khá là rất nguy hiểm cho xã hội! Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhen trong đời sống thường ngày mà bị cáo đã nảy sinh ý định giết người. Bị cáo không chỉ thực hiện một lần mà đã thực hiện đến hai lần. Tuy nhiên, sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, gia đình bị cáo đã tích cực bồi thường tiền thuốc men cứu chữa điều trị cho người bị hại, đã chủ động ra tự thú, khi phạm tội là người chưa thành niên...
Mặt khác bị cáo còn đang đi học, do đó để thể hiện sự khoan hồng, nhân đạo của pháp luật đồng thời tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội tiếp tục được đến trường, HĐXX chỉ tuyên phạt Khá 3 năm tù và cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 5 năm.
Toà cũng giao bị cáo cho UBND xã Hoà Mỹ, gia đình và nhà trường nơi bị cáo Khá đang theo học giám sát, giáo dục Khá trong thời gian thử thách. Đồng thời, Tòa cũng yêu cầu cả gia đình bị cáo và gia đình người bị hại cần quan tâm hơn tới con cái của mình để những chuyện đáng tiếc như vậy không xảy ra nữa...
Kết thúc phiên tòa, cả gia đình bị cáo và phía người bị hại đều có những nỗi niềm riêng. Họ không nói gì với nhau nhưng họ đã dành cho nhau những ánh mắt thông cảm và tha thứ.
Thanh Tâm