Khi hỏi về gia cảnh, Hương ngậm ngùi kể: “Bố con mất đã lâu. Mẹ con mới mất được 15 ngày vì ốm bệnh không có tiền đi viện. Nhà con không có người thân, anh em họ hàng nào. Lúc bố con mất rồi, mẹ con con làm nương, cấy mướn thuê đổi gạo ăn, lấy tiền công, bán ngô khoai cho hai chị em con đi học”. Kể lại cho tôi mà đôi mắt trong veo của đứa trẻ đã đỏ hoe nhớ mẹ, thương mẹ.
Nhìn vào trong căn nhà, ngôi nhà nghèo quá đến nỗi không có bàn thờ để thờ mẹ của các em mà chua xót. Trên nền nhà là tấm ni lông rách trải ra làm bàn, lấy hộp sữa hỏng đã cũ làm bát nhang, ảnh thờ của mẹ các em chỉ là giấy chứng minh thư nhân dân và tấm ảnh thẻ nhỏ cũ kĩ. Nhìn tấm hình mẹ của các bé mà nước mắt tôi cứ thế trào ra. Ở thế kỷ 21 này rồi, vẫn còn quá nhiều những mảnh đời bất hạnh.
Khuôn mặt trẻ thơ, nước mắt lã chã, Hương tâm sự: “ Em hiện đang học lớp 6C Trường THSC Tân Lập, em trai Lò Văn Dống hiện đang học lớp 5. Từ khi mẹ mất, bọn em không đi học nữa”. Hỏi các em có muốn đến trường không, hai đứa trẻ ánh mắt sáng ngời đáp rất nhanh “Có”. Hương mới chỉ 12 tuổi nhưng suy nghĩ của em rất sâu sắc, em chia sẻ: “ Con muốn đến trường, được học con chữ, biết làm toán, để có thể làm việc kiếm tiền hai chị em con ăn học”. Trước đây, khi còn có mẹ thay cha gồng gánh chăm chút, lo lắng tương lai cho các em, còn giờ thì không ai đùm bọc, hai đứa trẻ tự bảo ban nhau, tự kiếm cái ăn sống qua ngày.
Theo lời của chị V. (một người dân trong bản) chia sẻ: “Nửa tháng nay, chúng bữa no, bữa đói, bữa ăn, bữa nhịn, dân bản nhà ai có gì cho chúng ăn cái đó, sống trong sự đùm bọc của dân bản”. Được biết, ông bà các em thì đã già lắm rồi và không ở gần con cháu và cũng không còn đủ sức khỏe lên nương, làm rẫy. Chị em Hương, Dống chỉ có thể sống nhờ sự chở che tạm thời của bà con, nhưng những hộ dân ở bản hoàn cảnh cũng không khá hơn là mấy để có thể bao bọc các em mãi. Hai em rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để vượt khó khăn.