Hai cực trái chiều của điện ảnh Việt

 Sau 7 ngày công chiếu tại Cụm rạp MegaStar (TP.Hồ Chí Minh), bộ phim “Bi, đừng sợ!” của Đạo diễn Phan Đăng Di đang nhận được nhiều phản hồi từ báo giới cũng như người yêu điện ảnh Việt Nam. Và ý kiến nhiều nhất vẫn là: Chẳng hiểu gì cả. Điều tương tự cũng từng xảy ra với Chơi Vơi của Bùi Thạc Chuyên trong Liên hoan phim VN 2009. 

Sau 7 ngày công chiếu tại Cụm rạp MegaStar (TP.Hồ Chí Minh), bộ phim “Bi, đừng sợ!” của Đạo diễn Phan Đăng Di đang nhận được nhiều phản hồi từ báo giới cũng như người yêu điện ảnh Việt Nam. Và ý kiến nhiều nhất vẫn là: Chẳng hiểu gì cả. Điều tương tự cũng từng xảy ra với Chơi Vơi của Bùi Thạc Chuyên trong Liên hoan phim VN 2009. 

Một cảnh trong
Một cảnh trong "Bi, đừng sợ!".

Nhìn lại điện ảnh Việt giai đoạn này mới thấy rằng, tác phẩm điện ảnh theo hướng nghệ thuật thì  nghệ thuật quá, nghệ thuật đến khó tiếp thu, còn điện ảnh giải trí thì quá nhiều những sản phẩm dễ dãi, thậm chí cả dung tục. Những tác phẩm điện ảnh dung hòa được giữa nhu cầu thị trường và giá trị nghệ thuật vẫn là “hàng hiếm” với điện ảnh Việt Nam.

Với giải thưởng là hai hạng mục quan trọng “Phim đầu tay xuất sắc” và “Quay phim xuất sắc” tại Liên hoan phim Stockholm (Thụy Điển), trở về nước và bắt đầu công chiếu vào 18/3/2011, “Bi, đừng sợ!” đã tạo một “cơn sốt” khi chỉ trong 3 ngày công chiếu đã hút hơn 3.000 lượt khách đến rạp. Tuy nhiên, có vẻ tình hình chỉ khả quan trong vòng 3 ngày đầu. Cho đến hôm nay, khách đến xem bộ phim ở Cụm rạp MegaStar (TP.HCM) chỉ còn loe hoe.

Ngay tại ngày thứ hai công chiếu bộ phim, tại MegaStar Hùng Vương, phim chỉ chiếu được 40 phút, lượng khán giả trong rạp đã chỉ còn... một nửa so với ban đầu. Suất chiếu “nóng” bắt đầu lúc 19h tại MegaStar Tân Bình cũng chỉ thu hút được chưa đầy nửa tổng số ghế. Điều này được đánh giá là khá đáng thất vọng về doanh thu đối với một bộ phim được đánh giá cao tại các liên hoan phim quốc tế.

Với ý nghĩa mà Đạo diễn Phan Đăng Di chia sẻ, “Bi, đừng sợ!” là bộ phim nói lên những ẩn ức của con người, trong đó có những kìm nén, khao khát về mặt dục tính, sự lớn lên, thoát khỏi chính mình của con người. Và biu tượng đi xuyên suốt bộ phim là những viên đá lạnh buốt. Tâm điểm bộ phim là Bi, sống, vui chơi, nghịch ngợm, chứng kiến...

Ý tưởng là như thế, nhưng với bản quay không hoàn chỉnh tại Việt Nam, người xem chỉ thấy những nhát cắt rời rạc của những con người có thể gặp nguyên mẫu trong xã hội hiện đại, nhưng bị phóng đại lên, và gộp với nhau thành một tập thể u ám nhiều dục tính: Người thanh niên khỏa thân trong hồ bơi, cô giáo yêu cậu học sinh từ cái nhìn đầu tiên, người chồng nát rượu và đầy dục vọng, ông bố già mà bản năng “chưa chịu già”...

Không có cốt truyện, và cũng như “Chơi vơi”, thậm chí ở cấp độ nặng hơn, phim dẫn người xem đi miên man, với những cảnh quay u ám, tăm tối, ngột ngạt. Đọng lại, có chăng là những cảnh nude dung tục và không rõ mang ẩn ý gì? Trên một diễn đàn điện ảnh, nhiều người xem đã gọi bộ phim là “thứ nghệ thuật không thể cảm thụ”. Những lời chê như “không hiểu nổi”, “không biết ý nghĩa là gì”, “phim chán, buồn ngủ” chiếm phần đông trong số ý kiến khán giả.

Trong khi đó, nhiều ý kiến khác cho rằng, không thể nào một bộ phim được đánh giá cao bởi giới điện ảnh quốc tế lại là phim không hay. Một lý do khác được đưa ra là do bản chiếu tại Việt Nam bị cắt nhiều đoạn làm ảnh hưởng đến cấu trúc và các tầng nghĩa của bộ phim. Trong khi đó, một số ít khán giả được xem bản trọn vẹn vẫn có ý kiến rằng “rất khó xem”. Trong khi cuộc tranh cãi hay dở, đáng xem hay không vẫn diễn ra thì tại rạp, bộ phim đang càng ngày càng vắng khách do hiệu ứng thông tin lan truyền.

Ở một chiều ngược lại của phim Việt, dòng phim giải trí lại bị “chê” nhiều bởi sự giải trí dễ dãi, dung tục quá mức. Đơn cử là “Cô dâu đại chiến” từng tự đề cử vào Cánh diều vàng 2011, dù hút khách đến rạp khá đông nhưng vẫn bị đánh giá không cao bởi những pha tấu hài khá sống sượng, chọc cười “cù lét” và nội dung “nhảm”. Cùng trong dòng phim chiếu Tết cừa qua, “Thiên sứ 99”, “Bóng ma học đường”... cũng không được đánh giá cao hơn dù đã góp mặt dàn diên viên teen, “hot” vì nội dung rời rạc và vô vị.

Cá biệt có “Em hiền như Maseur” mà những người xem dễ tính thích giải trí đơn thuần nhất cũng “không chịu nổi”. Những bộ phim dung hòa được giữa tính giải trí, thị trường và yếu tố nghệ thuật xem ra còn quá hiếm hoi, và về điều này thì nhiều đạo diễn Việt còn phải học nhiều ở đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng khi đã đưa tác phẩm văn học “khó nhằn” như Rừng Na Uy thành tác phẩm điện ảnh hút khách và đẹp ở nghệ thuật làm phim.

Đạo diễn Lê Hoàng: Phim khiến khán giả không hiểu là... phim dở

“Theo tôi, dù có mang cái danh nghệ thuật đi nữa, nhưng làm phim mà hầu hết khán giả đến rạp đều than thở không hiểu thì tôi coi bộ phim đó là dở. Điện ảnh mang tính thông dụng, điện ảnh là để đến với đám đông công chúng. Còn về những nhà làm phim giải trí, theo tôi họ có cái lý của họ, tiền họ bỏ ra, nên họ phải nắm nhu cầu của thị trường, của 75% khán giả xuất thân từ nông dân của Việt Nam mà sản xuất. Tất nhiên cũng có khá nhiều trường hợp “giải trí quá lố”, điều này thì dĩ nhiên là không hay ho gì rồi. Tuy vậy, ai tung hô cái gọi là nghệ thuật nhưng xa rời khán giả thì cứ việc tung hô, tôi vẫn ủng hộ tác phẩm điện ảnh có thể khiến công chúng hiểu và cảm nhận, yêu thích”.

Ngọc Mai