Tự đánh giá thấp bản thân, chán ghét chính mình là một thái độ sống tuy không phổ biến và họ không chỉ tự làm khổ mình mà còn làm “liên lụy" đến cả người bạn đời.
Tự hạ thấp mình
Mỗi lần bị chồng đánh đập, chị Trần Thị Minh (P.16, Q.11, TPHCM) thường chạy sang nhà hàng xóm tạm lánh. Bà con vừa thương, vừa trách chị, nhắc lại chuyện ngày xưa chị vẫn bị bố đánh đập mỗi khi ông say xỉn. Những lúc đó, bà mẹ chỉ biết khóc lóc, van xin... Lớn lên, khi chị đi đưa thiệp cưới, không ít người bàn tán: "Con nhỏ dại quá, biết thằng đó cũng ham nhậu nhẹt mà vẫn lấy. Lẽ ra, thấy kẻ uống rượu nó phải sợ mà tránh xa".
Chị Minh thì nghĩ khác: không lấy chồng, cha mẹ sẽ lo buồn, chị phải mang tội bất hiếu còn chọn người đàng hoàng, tốt bụng, có nghề nghiệp, thì chị sợ mình "trèo cao"… Nhà nghèo, ít học, thêm những trận đòn của ông bố, nhất là những lời đay nghiến “Mày là đồ hậu đậu, vô tích sự, mai mốt có về nhà chồng, người ta chửi cả cha mẹ mày không biết dạy con", khiến chị thấy bản thân mình thấp kém, hèn hạ.
Chị cũng thương thầm một người thầy giáo, nhưng thấy anh đi ngang nhà chị còn không dám bước ra hỏi thăm, nói chi đến chuyện… tỏ bày tình cảm. Chị tự thấy mình không xứng đáng. Thực ra, chị là một người con hiếu thảo, biết quán xuyến việc nhà, hết lòng chăm sóc gia đình, nhưng chị chẳng được ai xung quanh đánh giá cao điều ấy. Ngày chị đi lấy chồng, biết sẽ khổ nữa nhưng chị vẫn chấp nhận, tự an ủi “nồi nào, vung nấy" thân mình có phải “đũa bạc" đâu mà đòi chòi "mâm son".
Chị Huỳnh Như Ngọc (P.Đakao, Q.1) cũng có một suy nghĩ ngược đời: chồng càng lên chức, lên lương thì chị càng cảm thấy... buồn, vì nghĩ mình không xứng đáng. Chị nhớ như in quá khứ: năm học lớp 10 tình cảm học trò bồng bột, chị đã đánh mất sự trong trắng. Ba mẹ chị thương con, đã chuyển trường, chuyển nơi ở, chạy lùng tờ giấy của bác sĩ chứng nhận màng trinh của chị không còn nguyên vẹn là do tai nạn. Thái độ của cha mẹ khiến chị cảm thấy mình có một bí mật "động trời", phẩm giá xuống cấp thảm hại.
Từ đó, chị đâm ra ghét mình, không tha thứ cho mình, không còn muốn phấn đấu. Học hết lớp 12, chị không đủ sức thi vào đại học, ba mẹ chị lại lo tìm cho con gái một tấm chồng. Anh là kỹ sư du học về nước, khá đẹp trai, con nhà danh giá gật đầu chịu làm rể khiến ba mẹ chị bất ngờ như thấy thiên đàng. Trong ngày cưới: ba mẹ chị bỏ ra rất nhiều tiền như thể bù đắp những gì con gái mình đã mất mát. Bà mẹ luôn miệng bảo con gái “Con may mắn lắm".
Sống với bà vợ thiếu tự tin, chồng chị phát chán. Anh cảm nhận được nỗi mặc cảm của vợ qua thái độ, ánh mắt, lời nói... Khi đã tự coi mình là thấp kém, là kẻ gặp may… chị đâu đủ tự hào nhận câu “của chồng, công vợ" dù bao nhiêu năm tận tụy với gia đình. Biết chồng có mối quan hệ với người phụ nữ khác chị cũng âm thầm chấp nhận bởi chị nghĩ: “Mình đâu có đức hạnh gì mà lên án chồng và cô kia".
Cuộc khảo sát trong phạm vi 10 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, với sự tham gia của 1.000 phụ nữ cho thấy: số người tự nhận mình "đẹp”: chỉ chiếm tỉ lệ 1%. Số rất đông thấy mình không đẹp, phần vì sự khiêm tốn kín đáo Á đông, phần khác còn là vì sự không hài lòng về bản thân mình. Những bà vợ luôn bất mãn với tuổi tác, trọng lượng, ngoại hình, trình độ, nghề nghiệp, thu nhập... của mình thì khó có thể mang lại hạnh phúc cho chồng con.
Tại các trung tâm tư vấn, không ít bà đã tự "kết án" mình làm hỏng hạnh phúc gia đình vì mình không xinh đẹp, không khéo léo, không biết chiều chồng… Những bà vợ tự nhiên "ghét mình" gần như thấy hết năng lượng, ý chí và ham muốn tìm kiếm, đấu tranh gìn giữ hạnh phúc cho mình.
Giá trị bản thân
Trong một buổi học về chủ đề “Nâng cao giá trị bản thân" của chương trình giáo dục "Các giá trị cuộc sống" do Trish Summerfield, một nhà giáo New Zealand phụ trách (tại 85 Phó Đức Chính, Bình Thạnh. TPHCM) có khá nhiều phụ nữ - phần lớn đã có gia đình - tham dự. Họ theo học để biết rõ mình hơn, yêu thương mình hơn, để thôi không còn bỏ bê mình, để đủ sức sáng tạo niềm vui, hạnh phúc cho gia đình cũng như cho chính mình.
Trong phần tự chia sẻ với nhau, họ nhận thấy có một thời họ "quên mình" để làm tròn phận sự cho gia đình, không nghĩ đến chuyện bỏ ra hai tiếng đồng hồ để đi học, càng không màng đến chuyện phải "nâng cao giá trị bản thân".
Trước đó, họ cảm thấy mình yếu đuối lạc lõng và bi quan, gặp chuyện gì cũng phải tìm đến nhà tư vấn. Sau khi xác định mục đích sống, nhìn thấy thế mạnh, ưu điểm của mình, họ tự tin hơn, bản lĩnh hơn.
Bà Hồng Thanh (P7, Q.Gò Vấp) chia sẻ kinh nghiệm: "Trước kia bị chồng lạnh nhạt, nói nặng lời, tôi chỉ biết khóc, cố chiều chuộng anh ấy, tự tìm ra lỗi của mình để rồi kết quả là tôi càng bị chồng chê bai nhiều hơn. Từ khi tôi biết “yêu mình" bằng cách lẳng lặng học hỏi, tiếp nhận kiến thức, kỹ năng sống... thì chồng tôi đã lịch sự với vợ hơn. Tôi chợt nhận ra một điều: sự mạnh mẽ, tự tin của con người có thể toát ra ngoài khiến người khác cảm nhận được. Tôi hiểu ra, một người phụ nữ không biết yêu mình sẽ không có nhu cầu làm cho mình đẹp hơn, mạnh mẽ hơn".
Đó cũng là kinh nghiệm chống bạo hành của chị Nguyễn Thị Na, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh. Chị nói: "Tôi chợt thấy lâu nay tôi đã đối xử quá tệ với bản thân mình, cam chịu bị chồng đánh đập. Khi tôi phản ứng kiên quyết không cho phép anh ta hành hạ tôi thì quả nhiên anh ta chùn tay. Bây giờ, hai vợ chồng tôi đều là nhân viên tuyên truyền tự nguyện cho Hội Phụ nữ".
Còn những bà vợ bỏ cả đống tiền vào thẩm mỹ viện hút mỡ, bơm ngực, nâng mũi... thì có minh chứng được cho tình yêu đối với bản thân? Thực ra, họ làm vậy chỉ để cố giữ ông chồng, coi rẻ cả sinh mạng khi lao vào những cuộc... cắt xẻ đầy rủi ro, tai biến.
Họ đang tự chán mình đến nỗi muốn trở thành một con người khác mà họ cho là sẽ đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Và một khi đã xa rời bản thân, không dám sống thật với mình, họ lại càng yếu đuối, càng hoang mang, càng lo sợ và càng để mất chồng.
Phạm Hòa