Có thể thấy rau muống được trồng ngay trên nguồn nước bị ô nhiễm, rác thải được vứt khắp nơi, lối đi ra ruộng rau được đắp tạm bợ bằng những tấm nilon, mảnh chiếu, phân bón vương vãi trên mặt đất.
Những cây rau muống như được nhuộm màu nâu đen cùng với thứ nước mà nó vẫn dùng để hút chất dinh dưỡng mỗi ngày, và liệu việc hút những thứ nước đó vào thân thì khi mang nó vào sử dụng trong bữa ăn của chúng ta nó liệu có an toàn.
Sau khi được người trồng rau hái thành phẩm chuẩn để chuẩn bị đưa ra thị trường, rau muống được rửa qua nước để có thể có được bề ngoài sạch sẽ nhất , nhưng có điều nguồn nước đây cũng không hề sạch sẽ, chỗ rửa rau chỉ là một vũng nước nhỏ ngay cạnh ruộng, màu nước đen xì, vấn bẩn.
Những mớ rau muống này sau đó sẽ được tỏa đi tiêu thụ ở khắp các chợ trên địa bàn thành phố Hà nội, với giá cả vô cùng rẻ, hợp với túi tiền của đa số người dân lao động, hay học sinh, sinh viên…
Từ khâu trồng trọt đến khâu tiêu thụ những cây rau này chưa từng được một cơ quan nào kiểm tra giám sát, cũng chưa từng được nhận một khâu nào trong quy trình trồng rau đảm báo sức khỏe, nó cứ thế mà bước vào bữa ăn của người dân như một lẽ bình thường.
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, người trồng rau vẫn tiếp tục công việc của mình, người dân thì vẫn phải dùng những loại thực phẩm cần thiết cho cuộc sống.
Không biết đến bao giờ những mô hình trồng rau bẩn như thế này mới bị ngăn chặn và người dân thì mới không phải lo lắng về những loại thực phẩm mà mình đưa vào cơ thể liệu có đảm bảo an toàn hay không?