Hà Nội - Hải Phòng những ngày B52 năm 1972

Trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước, nhà báo nhiếp  ảnh Chu Chí Thành (hiện là Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam) đã có mặt ở những trọng điểm bắn phá ác liệt của khu Bốn cũ như Vĩnh Linh, Quảng Bình, Nghệ An… Đặc biệt trong cuộc tập kích chiến lược pháo đài bay B52 năm 1972 của không lực Hoa Kỳ vào Hà Nội, Hải Phòng, suốt 12 ngày đêm, ông luôn có mặt trên nóc các nhà cao tầng, các góc phố để ghi lại những hậu quả mà người dân Hà Nội, Hải Phòng phải gánh chịu từ những đợt bom rải thảm B52 và cảnh chiến đấu và chiến thắng của quân và dân Hà Nội, Hải Phòng trước những “thần sấm”.

Năm 1972, Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Yên Bái, Vĩnh Phú, Hà Bắc, Hà Tây, Nam Hà đều phải hứng chịu những trận bom rải thảm của chúng. Đỉnh điểm của leo thang chiến tranh phá hoại của Mỹ là trận tập kích B52 vào Hà Nội, Hải Phòng từ 18 đến 29 tháng 12 năm 1972, lúc này phóng viên ảnh Chu Chí Thành sau những ngày “thử lửa” của anh “lính mới” phóng viên trẻ tại Tuyến lửa Khu Bốn đã trở ra Hà Nội và tiếp tục làm công việc được phân công chuyên trách về quân sự và chính trị ngoại giao của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).

Ông nhớ lại: “Lúc đó đúng 19 giờ 45 phút đêm 18/12/1972 tôi đang chụp ảnh họp báo ở câu lạc bộ Hùng Vương. Còi báo động rú lên hồi dài, sau đó chỉ nghe thấy tiếng bom nổ rền xa xa… Sau đó tôi được biết đó là cuộc ném bom rải thảm mở đầu xuống Uy Nỗ huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Từ Liêm và khu phố Hai Bà Trưng, Hà Nội”.

Sau đó, Chu Chí Thành được TTXVN phân công trực chiến tại Hà Nội để kịp thời ghi lại các sự kiện chiến sự. Khi nhận nhiệm vụ, ông và các đồng nghiệp của mình đã được cấp trên chỉ thị: “Các đồng chí phải bám trụ - nếu có hy sinh sẽ được công nhận liệt sĩ!”

Suốt 12 ngày sau đó, phóng viên ảnh Chu Chí Thành ở lại sống chết với Thủ đô Hà Nội và Hải Phòng. Trong những ngày ngút ngàn khói lửa đó - ở cương vị của một nhà báo nhiếp ảnh, một chứng nhân lịch sử, với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng 2 chiếc máy ảnh (Pratika và Exakta) được trang bị cho phóng viên quân sự ông đã xông xáo, lăn lộn khắp các điểm nóng của Hà Nội và xuống Hải Phòng để “chép sử bằng hình”, ghi lại được nhiều hình ảnh về cuộc chiến đấu ngoan cường và khốc liệt của quân và dân nơi đây.

Hà Nội - Hải Phòng những ngày B52 năm 1972
Bến Bính - Hải Phòng, 1972

Xem bộ ảnh “Điện Biên Phủ trên không Hà Nội” của ông, tôi không thấy có bức ảnh nào được chụp vào ban đêm. Khi được hỏi về điều này, ông cho biết: “B52 chỉ dội bom rải thảm vào buổi đêm, rất tiếc, do phương tiện máy móc lúc bấy giờ nên các phóng viên ảnh đều... chịu thua, phải đợi trời sáng mới đi chụp được”.

Với Chu Chí Thành, lần đi chụp ảnh Bệnh viên Bạch Mai và khu phố Khâm Thiên đã để lại trong ông những ký ức mạnh mẽ của cuộc chiến, của mất mát, đau thương: 4 giờ sáng ngày 22 tháng 12 máy bay B52 ném bom hủy diệt Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện trúng bom tan hoang, nhiều bệnh nhân chưa kịp sơ tán cùng một số bác sĩ trực chiến bị bom sát hại, bệnh viện gần như bị tê liệt, chỉ còn những đống gạch vụn, đổ nát.

Còn cuộc dội bom B52 xuống khu phố Khâm Thiên, chính ông cũng cảm nhận dường như cái chết đã cận kề, khi đó ông đang cùng với bố vợ tương lai và người yêu ở dưới hầm trú ẩn: “Đứng dưới hầm tự nhiên người tôi run lên. Lựu- người yêu tôi nắm tay tôi, bình thản hỏi: Sao anh run thế? Tôi không trả lời, nhưng vì đã ở trong vòng bom B52 tại Vĩnh Thủy - Vĩnh Linh năm 1968, nên tôi biết rằng B52 đang dội bom trên đầu gần lắm, ước lượng chỉ một vệt nữa là tới chỗ chúng tôi trú ẩn, mà hầm xây như vậy chịu sao nổi bom tấn. Phản xạ tự nhiên bột phát không cưỡng lại được! Người cứ run lên, tôi nắm chặt tay Lựu và cố kìm nỗi ám ảnh sống chết. Vì nếu như có thoát chết cũng chỉ trông vào sự may rủi ngẫu nhiên thôi!”.

Sáng hôm sau đến cơ quan rất sớm, Chu Chí Thành được điều đến phố Khâm Thiên chụp ảnh. Đêm trước, B52 dội bom xuống dọc phố Khâm Thiên làm hơn 500 người chết và bị thương. Cảnh tượng đổ nát, những khu nhà sập tan hoang, những cỗ quan tài xếp ngổn ngang trên nền gạch vụn, tiếng khóc gào gọi cha mẹ, anh em, ông bà... rồi thì những nỗ lực tận cùng để đào bới, tìm kiếm những người bị thương hay đã chết bị vùi trong những ngôi nhà đổ nát. Đường phố Khâm Thiên thì đông nghịt, người chạy B52 sơ tán tiếp, người thì đổ về Khâm Thiên tìm người thân và bạn bè... nhìn cảnh tượng đó muốn trào nước mắt, nhưng phải kìm nén cảm xúc lại để hoàn thành nhiệm vụ, có được những bức ảnh “chứng tích” để TTXVN phát tin tố cáo tội ác của giặc Mỹ với bạn bè quốc tế, bởi chính quyền Mỹ luôn chối cãi không ném bom vào khu dân cư…

Ngoài bộ ảnh đậm nét về “Điện Biên Phủ trên không ở Hà Nội”, Chu Chí Thành còn có được một số hình ảnh về “Điện Biên Phủ trên không ở Hải Phòng”, tuy không nhiều, vì ông được phân công đến Hải Phòng khi ở đó đang giải quyết hậu quả của trận bom B52 cuối cùng.

Ở Hải Phòng, B52 rải thảm xuống trạm xăng dầu, nhà máy xi măng, khu phố Lê Chân, Hồng Bàng, khu dân cư An Dương và khu Thượng Lý. Trong nhiều căn hầm trú ẩn có gia đình chết do sức ép của bom, gục vào nhau ở tư thế ngồi tránh bom!

Lúc đó khu Thượng Lý, khu An Dương bằng phẳng gần như mặt ruộng và mặt ao, đám cháy ở khu xăng dầu còn bốc cao, khói đen thành cột nghi ngút một góc trời.

B52 của Mỹ rải thảm ở miền Bắc Việt Nam đã làm hàng nghìn dân thường thiệt mạng, phố xá, làng mạc, nhà cửa tan hoang... Theo thống kê lúc đó, trong 12 ngày đêm máy bay Mỹ đã dội xuống Hà Nội, Hải Phòng 10 vạn tấn bom tương đương 5 quả bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống Hirôsima (Nhật Bản) - vậy mà chính quyền Mỹ chối cãi rằng chúng không ném bom vào dân. Cố gắng cuối cùng của Mỹ chỉ làm chết thêm hàng nghìn dân thường, không làm thay đổi được ý chí và sức mạnh của quân dân ta, không thay đổi được cục diện chiến tranh. Các đơn vị pháo phòng không, không quân Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh khác đã bắn rơi 34 chiếc máy bay B52 và 5 chiếc F.111, tiêu diệt và bắt sống hơn 100 giặc lái (riêng Hà Nội bắn rơi 23 chiếc máy bay B52).

Với phương pháp chụp ảnh tôn trọng sự thật, lăn vào sự thật của báo chí, chính bằng những bức ảnh ghi thực tại chỗ sức tàn phá của B52 Mỹ: những khu phố đổ nát, hàng loạt người chết, người bị thương... Chu Chí Thành đã góp phần cùng các đồng nghiệp của ông vạch trần tội ác của Mỹ, góp phần vào cuộc tấn công trên lĩnh vực thông tin, báo chí và trên lĩnh vực ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta đã buộc chính quyền Mỹ phải ký Hiệp định Paris về ngừng chiến ở Việt Nam vào ngày 27 tháng 1 năm 1973.

Được biết, bộ ảnh chụp về Điện Biên Phủ trên không Hà Nội - Hải Phòng của ông sẽ cùng với 7 nội dung nữa (Tuyến lửa khu 4; Hà Nội - Hải Phòng 12 ngày đêm B52; Đường ra tiền tuyến; Đội quân không mặc áo lính; Vị Thủ tướng mà tôi kính yêu; Jane Fonda và bạn bè quốc tế; Hạnh phúc cho cả hai phía; Ngày đầu hồi sinh) được Chu Chí Thành chụp trong khoảng thời gian từ 1967 - 1973 tạo thành một bộ ảnh chiến tranh đồ sộ (107 ảnh) mang tên “Những thời khắc không thể quên” ra mắt công chúng Hà Nội (ngày 12/12/2007) và “Ký ức chiến tranh” tại thành phố Hồ Chí Minh (ngày 25/12/2007) với sự bảo trợ và phối hợp thực hiện của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, trong đó có đến 40% là ảnh chưa công bố.

Khi được hỏi: “Nhiều phóng viên ảnh chiến trường đã làm triển lãm và ra sách từ rất lâu rồi, ông có thấy quá muộn khi bây giờ mới giới thiệu các bức ảnh chiến tranh của mình? Vì sao ông lại quyết định chọn thời điểm này để triển lãm?”. Ông mỉm cười: “Đề tài chiến tranh nhắc đi nhắc lại cũng không bao giờ muộn. Thêm nữa, nhiếp ảnh có sức lay động lòng người, các bức ảnh luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với người xem bởi tính ghi thực của nó. Tôi quyết định ra mắt triển lãm ảnh và sắp tới là sách ảnh nữa nhằm đánh dấu 40 năm cầm máy và nhân kỷ niệm 35 năm chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”và 35 năm ngày ký Hiệp định Paris về ngừng chiến ở Việt Nam - điều đó thật sự có ý nghĩa phải không bạn?”.

Những bức ảnh của Chu Chí Thành ít thấy khỏi lửa chiến tranh, nhưng từ những bức ảnh tưởng như yên tĩnh đó, ông đã mô tả được sự đau khổ tận cùng mà chiến tranh đem đến cho con người ở cả 2 phía, đồng thời từ thẳm sâu của mất mát, đau thương ấy là quyết tâm chiến đấu, chiến thắng giành lấy hòa bình, thống nhất đất nước của quân và dân Việt Nam. Quả thật, không bao giờ là muộn khi thế hệ trẻ hôm nay được “chứng kiến” quá khứ chiến tranh với những mất mát, đau thương nhưng cũng vô cùng hào hùng của cha anh chúng ta, đất nước chúng ta.

Thạch Thảo